Nhật Bản - nỗi đau và sức mạnh

Ba tháng sau khi đợt sóng thần tang tóc ập xuống Phư-cư-si-ma (Fukushima), đất nước Nhật Bản vẫn đang là một công trường tái thiết ngổn ngang. Song, trong cách mà dân tộc ấy siết chặt hàng ngũ để vượt qua nỗi đau vẫn tiềm ẩn một thứ sức mạnh ép người ta phải tin rằng cơn ác mộng này rồi sẽ thật sự trôi vào quá khứ.

Sau nỗi đau...

Ba tháng sau thảm họa Phư-cư-si-ma, đất nước Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hệ quả thảm khốc mà trận động đất - sóng thần lịch sử ấy để lại.

Thực trạng sau thảm họa còn nghiêm trọng gấp đôi những gì đã được dự đoán, với tốc độ tan chảy hạt nhân chóng mặt tại ba lò phản ứng. Tuy vậy, hiện tượng rò rỉ phóng xạ vẫn đang ngăn cản tiến trình đóng cửa hoàn toàn nhà máy (dự kiến vào tháng 1-2012). Ðời sống của 90 nghìn người dân Nhật Bản còn đang lưu trú trong cảnh tay trắng ở những khu tiếp nhận vẫn đang cần được chăm lo. Số đông thân nhân của những người mất tích lại từ chối những món tiền phúng viếng của Chính phủ Nhật Bản, với lý do là muốn níu giữ hy vọng. Công ty điện lực Tô-ky-ô thông báo lỗ khoảng 7,1 tỷ USD, chưa kể số tiền bồi thường cho các nạn nhân. Cả miền Ðông Nhật Bản thiếu điện trầm trọng.

Sản xuất đình trệ, chứng khoán sụt giảm, Nhật Bản đã chính thức bị Trung Quốc vượt qua trong tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Mức sống eo hẹp, nên bất chấp nguy cơ phóng xạ, hàng nghìn người vẫn đổ về Phư-cư-si-ma để chấp nhận những công việc vô cùng nặng nhọc và nguy hiểm, với mức lương trung bình dưới 30 nghìn USD/năm.

Thảm họa ấy khiến Nhật Bản trở thành một tiếng chuông cảnh báo. Nước Mỹ đã bắt đầu tiến hành giảng dạy về nguy cơ của điện hạt nhân, những nước tiên tiến khác cũng đã nhìn nhận lại vấn đề này, và thậm chí nước Ðức đã đưa ra lộ trình ngừng sử dụng điện hạt nhân vào năm 2022.

... là hy vọng

Nhưng, Nhật Bản không chỉ là một bài học đau đớn, mà trong ba tháng qua, họ cũng đã giới thiệu với thế giới những tấm gương về cách nhen lên niềm hy vọng về tương lai.

Ở những cấp lãnh đạo cao nhất, một bộ luật tái thiết sau động đất đã được thông qua, và một 'Bộ Tái thiết' đang trên đường xuất hiện. Chính trường Nhật Bản, vốn có truyền thống cẩn trọng trong những quyết sách quan trọng, lần này đã hoạt động rất khẩn trương với sự đồng thuận của cả ba đảng lớn. Thủ tướng Nhật Bản Na-ô-tô Kan (Naoto Kan), không rũ bỏ trách nhiệm mà tuyên bố tại vị, 'cho đến khi nào tạo được sự thống nhất, đồng tâm nhất trí trong Quốc hội nhằm giải quyết hậu quả của thảm họa'.

Trong đời sống xã hội, các công ty cung cấp nhiên liệu liên tục hạ giá xăng để bảo đảm bình ổn, hỗ trợ cho sự thiếu hụt năng lượng. Chính phủ Nhật Bản cùng Hiệp hội Công chức Nhà nước cũng đã đạt được thỏa thuận sẽ giảm từ 5 đến 10% lương công chức nhà nước trong vòng hai năm tới, nhằm tạo dựng một quỹ khắc phục thiệt hại của động đất và sóng thần.

Nếu cần những cá nhân tiêu biểu về tinh thần chia sẻ, có thể nhắc tới kiến trúc sư nổi tiếng T.An-đô (Tadao Ando) cùng nhà vật lý M.Kô-si-ba (Mashatosi Koshiba, người đoạt Giải Nô-ben 2002). Ngày 18-5, hai ông đã thành lập Hội viện trợ giáo dục Mô-mô-ka-ki (Momokaki) cùng Quỹ học bổng cho trẻ em mồ côi sau thảm họa.

Khẩn trương, thiết thực và đoàn kết, cả một dân tộc đang tựa lưng vào nhau trong đống đổ nát để hướng đến tương lai. Nói như KTS An-đô: 'Các em nhỏ này không từ bỏ ước mơ, và chúng tôi muốn trao cho các em hy vọng'. Thứ sức mạnh toát ra từ họ nhắc người ta nhớ rằng, đất nước này đã từng thực hiện những bước thăng tiến thần kỳ, trên đống điêu tàn của chế độ Mạc Phủ hay trong tro bụi của Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki.