1/Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, CCB, thương binh Trần Quốc Chí được Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài mời sang Nhật Bản giao lưu và viết thư pháp tặng bà con Việt kiều vùng Osaka.
Ông Chí cho biết: Osaka là nơi có khá đông người Việt sinh sống, học tập và làm việc với hơn 45 nghìn người (đứng sau tỉnh Aichi). Đây là lần thứ 5 lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức ở Osaka mà địa điểm là công viên trung tâm Sannose, thu hút hàng nghìn người gồm cả kiều bào và người dân sở tại tham dự. Sau phần lễ với các nghi thức trang nghiêm đọc văn tế, dâng hương và lễ vật mang đậm bản sắc truyền thống dân tộc Việt; phần hội diễn ra sôi nổi với các tiết mục ca múa nhạc của các nhóm nghệ thuật trong nước phối hợp đội văn nghệ Việt kiều vùng Osaka; trình diễn áo dài, các trò chơi dân gian vui nhộn của Việt Nam. Riêng ông Trần Quốc Chí ngoài trình diễn cách viết thư pháp Hán, ông còn viết chữ và tặng cho khoảng 300 người cả Việt kiều lẫn người sở tại. Theo ông, người Việt trẻ mới sang Nhật học tập và lao động được vài năm thì hay xin chữ “Tài”, chữ “Lộc” hoặc “May mắn”, còn Việt kiều đã định cư lâu năm lại thường xin chữ “Thọ”, “Phúc”, “An”...
2/Năm 1972, kết thúc lớp 10 phổ thông chuyên ngữ, Trần Quốc Chí được tuyển thẳng vào Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Nhưng chàng trai phố cổ Hà Nội với những hình mẫu lý tưởng như Nguyễn Viết Xuân, Lê Mã Lương được học trên ghế nhà trường đã tạm “gác bút nghiên” viết đơn tình nguyện gia nhập quân đội. Không ít bạn bè, đồng môn cùng lứa thời ấy cảm thấy ngạc nhiên, các anh chị trong gia đình của Chí thì băn khoăn, lo lắng. Còn ông Tuấn Sửu và bà Bích Được (bố, mẹ của Chí vốn là hai diễn viên nổi tiếng của Đoàn Cải lương Chuông Vàng một thời) thì cho rằng, đất nước có chiến tranh, nó cũng đã “đủ lông cánh” rồi nên tùy nó quyết định đường đi của mình.
Cùng với hàng nghìn thanh niên, sinh viên các trường đại học khu vực Hà Nội, Trần Quốc Chí sau vài tháng huấn luyện đã hăm hở lên đường hành quân ra trận. Ông được biên chế vào Trung đoàn 174, đoàn Cao Bắc Lạng và làm nhiệm vụ của một anh lính trinh sát. Bốn năm lăn lộn, ngược xuôi hết vùng Nam Trung Bộ vào Đông Nam Bộ nhưng mảnh đất Chí gắn bó nhiều nhất là khu vực núi Bà Đen, Tây Ninh.
Bà Đen những năm gần đây được đầu tư xây dựng trở thành điểm du lịch thu hút hàng triệu khách/năm nhưng cách đây hơn 48 năm về trước là chiến trường ác liệt, nơi diễn ra hàng trăm trận đánh lớn, nhỏ giữa ta và địch suốt nhiều năm liền. Với toan tính chiếm được núi Bà, Mỹ ngụy sẽ khống chế được con đường tiến quân của ta từ vùng ven Tây Ninh và Phước Long sang nên chúng đã xây dựng chung quanh núi Bà hàng chục đồn bốt và lô-cốt. Đồng thời chúng tập trung lực lượng có lúc lên đến hai, ba trung đoàn có sự yểm trợ của máy bay, xe tăng, pháo cỡ lớn. Với sự mưu trí, dũng cảm của các đơn vị trinh sát, đặc công, nhất là tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân giải phóng và bộ đội chủ lực địa phương, ta đã chặn đứng nhiều đợt tiến quân của địch, nhất là vào các năm từ 1972 đến cuối 1974.
Mỗi lần nhắc lại, trong tâm thức Trần Quốc Chí lại hiện về những đêm mùa mưa cùng đồng đội lướt thướt lội suối ngòi, vượt dây kẽm gai nắm tình hình địch quanh địa bàn núi Bà Đen. Có một địa danh nữa vẫn in đậm trong ký ức đời binh nghiệp của Trần Quốc Chí là Long Khốt, tỉnh Long An. Trước giải phóng, Long Khốt thuộc xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng giáp biên giới Việt Nam - Campuchia, tỉnh Kiến Tường cũ (sau này là Long An). Đây là khu vực hàng chục năm, Mỹ ngụy xây dựng đồn bốt, lập chi khu quân sự để trấn giữ cửa ngõ biên giới phía Tây Nam. Tại đây, trong chiến dịch mùa khô năm 1975, Trung đoàn 174, trong đó có đơn vị của Trần Quốc Chí được giao nhiệm vụ tấn công tiêu diệt cứ điểm Long Khốt. Sau một ngày chiến đấu ròng rã và vô cùng ác liệt, Trung đoàn 174 và đơn vị phối hợp đã giải phóng được chi khu Long Khốt, tạo điều kiện mở toang cánh cửa cho các cánh quân tiến về đồng bằng sông Cửu Long.
Chính trong đêm hôm trước đi trinh sát nắm tình hình khu vực Mỹ An Phước, Trần Quốc Chí bị các mảnh mìn định hướng của địch găm lên cơ thể (cắt đứt ngón tay trỏ của bàn tay phải) và anh trở thành thương binh với thương tật gần 30%. Chiến công Long Khốt và các căn cứ lân cận như Thái Trị, Măng Đa năm ấy có ý nghĩa mở đường cho quân dân ta tiến về giải phóng vùng Đông Nam Bộ, nhưng gần 2.000 chiến sĩ thuộc các đơn vị, trong đó có gần 800 người của Trung đoàn 174 đã ngã xuống nơi này...
Vốn là người năng động và có uy tín, Trần Quốc Chí tham gia khá nhiều hoạt động khi ông là khách mời trình diễn thư pháp tại Liên hoan kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; triển lãm thư pháp về Nguyễn Du và kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; giao lưu thư pháp tại Jeju - Hàn Quốc; thiết kế hoành phi và câu đối cho một số đình, chùa khu vực Hà Nội, Thái Bình; tham quan và viết thư pháp phục vụ kiều bào cũng như tặng một số bức thư pháp khổ lớn về các bài thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh cho nhà lưu niệm Bác Hồ ở Udon thani (vùng Đông Bắc Thailand)…
3/Rời quân ngũ năm 1976, Trần Quốc Chí trở về học Khoa tiếng Trung, Trường đại học Sư phạm Ngoại ngữ (sau này thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội). Tốt nghiệp xong, dẫu kinh qua các môi trường công tác như Thành đoàn Hà Nội, Công ty Giấy Trúc Bạch, hay một đơn vị thuộc cụm Cảng hàng không miền Bắc, nhưng ông vẫn không quên trau dồi chuyên môn đã được đào tạo. Hằng năm, cứ vào dịp Tết (cao điểm từ mồng 2 đến mồng 8 tháng Giêng), Chí cùng một nhóm bạn thông thạo Hán nôm lại ra Văn Miếu - Quốc Tử Giám viết thư pháp cho khách có nhu cầu.
Rồi từ 1997 - 1998, ông gắn bó, duyên nợ với thư pháp trong vai trò là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp UNESCO Việt Nam; đến năm 2017, Chí nhận trách nhiệm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư họa Hà Nội. Không ít người quan niệm thư pháp thì chỉ viết chữ, cho chữ trong mấy ngày Tết thôi chứ có hoạt động gì to tát. Với Trần Quốc Chí hoàn toàn không phải thế. Ngoài tuần cao điểm đầu năm mới, hoạt động ở khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hằng tháng ông tổ chức cho các thành viên Câu lạc bộ Thư họa sinh hoạt một lần với các chủ đề khác nhau ở đền Đồng Cổ nằm trên phố Thụy Khuê.
Ông Trọng Thanh, nguyên phóng viên Báo Nhân Dân, đồng đội cùng đơn vị năm xưa với Trần Quốc Chí chia sẻ: Khi còn tại ngũ, Chí là lứa đàn em nhưng mưu trí và bất chấp hiểm nguy, lại có nhiều tài lẻ. Nghỉ hưu gần chục năm nay, ngoài đam mê thư pháp, Chí còn tham gia nhiệt tình các hoạt động ở phường, phố. Đặc biệt Trần Quốc Chí sống rất nghĩa tình với đồng đội. Cứ hai năm một lần, vào dịp 27/7 một nhóm CCB do Chí “chủ trò” mang theo đàn ghita và thiết bị âm thanh vào các nghĩa trang ở Ngã ba Đồng Lộc, Quảng Trị, Quảng Nam, nhất là khu vực nghĩa trang Long Khốt (Long An) để hát tri ân các đồng đội đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Với chất giọng khỏe, trầm hùng, Trần Quốc Chí vừa đàn, vừa hát những ca khúc cách mạng một cách sôi nổi và hào hùng bên mộ các liệt sĩ đồng đội, như: “Đường chúng ta đi”, “Hát về anh”, “Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa”, “Năm anh em trên một chuyến xe tăng”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Đất nước trọn niềm vui”…