Như vậy là việc thực hiện chỉ thị chưa nghiêm. Như vậy là căn bệnh thâm căn cố đế trong đội ngũ CB, CC - lười lao động, lãng phí thời giờ, tiền bạc - vẫn chưa hề thuyên giảm. Như vậy là trách nhiệm quản lý CB, CC ở nhiều cơ quan, đơn vị còn khá lỏng lẻo... Còn biết bao cái "như vậy là" nữa khiến năng suất lao động rất thấp, khiến người dân đến cửa công quyền còn khổ vì phải mất ngày mất buổi vẫn không tìm được người cần gặp.
Ðã có nhiều câu chuyện nhức nhối về việc người làm công "ăn cắp" thời giờ. Dân đến phường, đến văn phòng "một cửa" xin giấy tờ ít gặp nụ cười, và cứ bị khất lần khất lượt, nay hẹn mai, mai hẹn ngày kia. Có anh giám đốc doanh nghiệp tư nhân làm thủ tục đầu tư kinh doanh xin được chữ ký cấp trên rồi mà không làm sao đóng được dấu. Ðầu giờ cô văn thư bận đưa con đi học. Cuối giờ bận đi đón con. Giữa giờ bận họp. Có người mách nhỏ, giám đốc bỏ vào phong bì 500 nghìn đồng, thế là con dấu đỏ chót từ đâu đậu ngay xuống văn bản (!). Ông Cục trưởng ở một đơn vị có tiếng là làm ăn nghiêm túc, vậy mà ông than: "Khổ lắm bác ạ. Em từ sáng đến trưa, làm không kịp ngẩng mặt đã 12 giờ, thế mà quân thì lượn như cá chạy sóng. Cậu này đến cơ quan, mở cửa đánh xoạch, đúng giờ làm việc từng phút, bật điện sáng trưng, để cái cặp rõ to lên bàn rồi biến. Cô kia váy áo xông xênh, nói năng ngọt như mía lùi, trình sếp ký văn bản ngay từ đầu giờ, lát sau gọi điện đã thấy "ngoài vùng phủ sóng". Làm ăn cái kiểu "quốc doanh" thế này, khó quá, bực quá!".
Làm ăn lơ mơ quá, mà chẳng dễ đuổi việc một ai, ấy là lời phàn nàn của nhiều vị làm quản lý các đơn vị, cơ quan hành chính sự nghiệp. Chỗ nào người ta cũng kêu rằng, lương thấp, lương tháng không đủ sống mười ngày. Nhưng chỗ nào đơn xin vào cơ quan cũng xếp cao hàng thước. Thư tay, điện thoại truy lùng từ văn phòng tới nhà riêng. Vậy là làm sao? Chính phủ đã cố gắng nhiều lần tăng mức lương tối thiểu, nhằm giảm bớt khó khăn cho người lao động. Theo lộ trình thì đến năm 2020 tiền lương của CB, CC được cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống người lao động và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội.
Lương tăng vẫn không đi liền với trách nhiệm công vụ tăng, ý thức kỷ luật tăng. Một số người thật sự có tài tìm cách bỏ ra làm ăn ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài. Người tài năng vừa phải hoặc kém tài thì ở lại "làm việc tà tà", sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, anh lười làm khổ anh chăm. Vậy phải làm thế nào?
Vẫn biết kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn. Chẳng riêng ở ta mà nhìn ra thế giới, suy thoái kinh tế vẫn chưa ra khỏi cửa. Lo chuyện lạm phát, lo chuyện đầu tư công, nợ công, lo vỡ quỹ bảo hiểm... là mối lo thường trực, không dễ khắc phục trong thời gian ngắn. Do vậy, phải tìm cách nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi tiêu, chống tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan hành chính sự nghiệp phải lo giảm biên chế đến mức thấp nhất. Cơ quan, đơn vị là nơi góp phần làm ra của cải vật chất cho xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước phát triển, không phải nơi làm từ thiện. Ðiều quan trọng nhất là giáo dục phải đi liền với kỷ cương, kỷ luật. Giáo dục CB, CC ý thức ham học hỏi, tận tụy phục vụ nhân dân - đương nhiên. Nhưng không thể làm ngơ trước những hiện tượng lười biếng, chây ỳ, đến cơ quan cốt để đánh trống ghi tên. Chú ý khen thưởng những người có tài, có công, xử phạt những người không chịu lao động, có thiếu sót, khuyết điểm, nhưng không khen cả làng, không chê cả xóm. Chính xác, công minh, rõ người, rõ việc thì khen - chê mới có tác dụng tốt.
Việc đi nắm tình hình trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình thật là có ý nghĩa, không nhỏ chút nào.