Tôi nói: “Bọn anh chỉ là đồng nghiệp và hầu như không có điểm gì chung. Nói thật, anh nghĩ cậu ta khá nhàm chán”.
“Nhưng anh làm cùng anh ấy 40 giờ một tuần. Đó là khoảng thời gian quá dài để hiểu rõ về ai đó. Ý em là, anh thử tính xem, thời gian anh trải qua với anh ấy nhiều hơn bất kỳ người bạn nào của mình”.
…Có thể nói, Bill là một người bình thường như chính cái tên vậy. Anh ta có mái tóc lòa xòa, đôi mắt sưng húp vì mới lên chức bố và luôn mặc quần đùi cùng với áo sơ-mi kẻ ca-rô. Vào mùa đông, Bill thường mặc thêm áo dài tay rồi khi đến mùa hè, tay áo của anh ta sẽ nằm ở phần khuỷu tay.
Cuối ngày hôm đó, tôi đến máy photocopy và thấy Bill đang cúi xuống, mặt đỏ bừng. “Giấy bị kẹt”, anh ta nói. Chúng tôi đành đợi máy photocopy khác. Tôi hắng giọng rồi hỏi: “Em bé thế nào rồi?”. Bill liền đưa tôi xem hình siêu âm và hình sau khi sinh của con mình, đó là một bé gái.
“Con bé không sao, bệnh vặt của bọn trẻ ở tuổi này ấy mà”. Thật sự mà nói, tôi chưa kết hôn nên không biết lũ trẻ thường ốm như thế nào ở mọi lứa tuổi của chúng, do vậy, trong hoàn cảnh này tôi cũng chẳng biết tìm lời nào để an ủi hay động viên đồng nghiệp trong việc chăm sóc con cái. Bất chợt, Bill đưa ra một lời mời nhỏ nhẹ. “Lisa muốn mời cậu đến ăn tối. Tất nhiên là cậu và bạn gái. Annie, phải không? Tôi nghĩ để họ làm quen với nhau sẽ rất tuyệt”.
*
Chuyến đi mất nửa giờ và chúng tôi bỏ lại thành phố sau lưng khi tiến vào con đường dài và không bằng phẳng. Hết rẽ trái, rẽ phải, đi qua những cánh đồng và bãi cỏ. Chúng tôi đi qua một cánh đồng hoa, ngoài cửa có treo một tấm biển: “Hãy tự cắt hoa của chính bạn”. Có một hộp thư nhỏ bên cạnh nó. Annie nheo mắt: “Họ để người ta tự cắt hoa và để tiền trong hộp thư đó”. Tôi nói: “Chúng ta có thể lấy hoa ở đây. Chúng trông đẹp hơn nhiều so mấy bông hoa ở cửa hàng”.
“Có lẽ chúng ta nên dừng lại trên đường về và mua ít hoa cho mình. Anh có nghĩ rằng mọi người thật sự để tiền trong hộp đó không?”.
“Anh không biết. Em vẫn trả tiền nếu không có ai hỏi chứ?”.
“Em nghĩ là có. Em sẽ cảm thấy tồi tệ nếu không để lại tiền khi những người này quá tin tưởng. Lừa dối họ còn tệ hơn là lấy thứ gì đó từ cửa hàng mà không trả tiền. Anh hiểu ý em chứ?”.
Chúng tôi nghe radio cho đến khi đến khu phố nhà Bill. Đường phố vắng lặng, chẳng có gì ngoài tiếng chim hót. Bill mở cửa trong trang phục một chiếc quần tây và áo sơ-mi kẻ ca-rô quen thuộc. Đó là một khoảnh khắc siêu thực khi nhìn thấy anh ấy như thế này. Như thể ai đó đã lôi Bill từ văn phòng đến vùng ngoại ô vậy. “Rất vui được gặp cô, Annie”, anh ta nói và họ bắt tay nhau.
“Thật là một ngôi nhà xinh xắn”, Annie nói.
“Cảm ơn, chúng tôi vừa mới sơn lại nó vào mùa xuân”.
“Mầu trông vẫn còn mới. Nó có mầu đẹp đấy, phải không Nick?”.
Tôi gật đầu xác nhận.
Vợ của Bill xuất hiện phía sau anh ấy và một lượt giới thiệu mới bắt đầu. Cô ấy cũng mũm mĩm như chồng mình, mái tóc mầu rơm để lộ da đầu hơi hồng. Đúng như những gì họ hay nói về các cặp vợ chồng, là sau một thời gian, họ bắt đầu trông giống nhau. Một sự cộng sinh hoàn toàn…
Bill ra ngoài vườn nhóm bếp nướng trong khi Lisa đưa chúng tôi đi tham quan nhanh ngôi nhà. Nội thất khá đơn điệu, chỉ có một vài tấm thảm Ba Tư, một chiếc ghế sofa mầu nâu với những chiếc gối có hình hoa hồng và vài lọ cắm đầy hoa. Nhạt nhẽo nhưng ngăn nắp. Lisa nói: “Phòng của em bé ở cuối hành lang”. Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó ấn vào chân mình. Thì ra là một con mèo có mầu vàng cam. Tôi cúi xuống vuốt ve nó trong khi Annie đi theo Lisa. Con mèo ngước nhìn tôi trìu mến và miệng thốt ra âm thanh grừ, grừ. Tôi bật cười. Ngay cả con mèo cũng trông giống Bill và Lisa. “Đây là phòng ngủ của chúng tôi”, tôi nghe thấy giọng Lisa xa dần. Annie lẩm bẩm điều gì đó để đáp lại. Họ trò chuyện trong khi tôi ở lại với con mèo, tôi chỉ nghe thấy loáng thoáng những mẩu đối thoại của họ. Nó dường như liên quan phương pháp điều trị IVF và tôi không muốn xen vào. Giọng của Lisa lúc này đã gần hơn. “Con bé đã ngủ rồi, có lẽ để lần sau vậy. Cậu biết đấy, thật hiếm khi có một bữa tối thư giãn cho riêng bản thân”.
Bên bàn ăn ngoài vườn, Bill đã mở sẵn một chai bia cho tôi. Nó vẫn còn lạnh. Anh ấy hỏi Annie liệu cô ấy có muốn uống bia không, nhưng cô ấy từ chối.
“Ồ, cậu tính nấu cho cả khu phố ăn à?”, Annie nói khi thấy Lisa mang những chiếc bát đĩa để đựng salad, bánh mì và ngô ngọt. “Chúng tôi hiếm khi có khách”, Lisa giải thích. “Đặc biệt từ khi có con bé. Nó rất ngoan. Hầu như không bao giờ khóc và ngủ suốt đêm. Có con thật sự là một phép màu”.
Như đã nói, tôi không bao giờ hiểu được chăm trẻ con vất vả thế nào, nhưng tôi vẫn nở một nụ cười lịch sự. Tôi đảo người nhìn quanh khu vườn. Cỏ được cắt gọn gàng, xanh mơn mởn. Khung cảnh tuyệt đến mức ai cũng có thể chụp một bức ảnh và đưa nó vào danh mục đồ nội thất làm vườn hoặc ngoài trời.
“Bánh mì ngon tuyệt, Lisa. Có phải cậu tự làm không?”.
“Đó là một công thức cũ của mẹ tớ. Bí quyết là dùng bột làm bánh mì thay vì bột mì đa dụng với một chút nước có ga”.
“Mình nướng bánh tệ lắm. Lần cuối cùng mình thử sức là làm bánh mì tỏi, nhưng nó cứng tới nỗi cậu có thể dùng để đánh ai đó”.
“Cậu phải thật cẩn trọng với bột”, Lisa nói và giọng cô ấy nhỏ dần.
Một âm thanh vang lên làm tôi đóng băng, như thể nó bắt đầu “cào” trên sống lưng của tôi và từ từ “bò” lên da đầu cho đến khi tôi nghiến răng. Tôi cảm thấy buồn nôn, mọi thứ bắt đầu xoay mòng mòng. Tôi thấy nó như một tiếng thở sâu, ướt át như thể nó tới từ đầu bên kia của thế giới khác. Âm thanh này cứ lớn dần cho đến khi tôi lùi lại, chờ đợi cao trào ập xuống. Tôi ngạc nhiên khi thấy mọi người trong bàn trông có vẻ bối rối. Sau đó, Lisa phá lên cười. “Ôi trời, nó làm mọi người sợ à”. Cô ấy đưa ra một màn hình theo dõi trẻ em. “Chỉ là con mèo thôi. Chắc hẳn Lisa đã vào phòng con bé rồi. Tôi sẽ đuổi nó ra ngoài. Mong là nó không đánh thức con bé dậy”.
“Tất cả đã ổn”, Lisa thông báo khi cô ấy quay lại.
Annie kể cho chúng tôi nghe một giai thoại dài về con mèo của bạn cùng phòng thời đại học với cô ấy. Nó còn biết mở tủ để xé gói thức ăn. Lisa bật cười, hít một hơi thật sâu như thể không khí trong cổ họng đang bị nén lại thành một cục nhỏ và mắc trong đó. Bill vừa cười vừa thở hắt ra.
Sau món tráng miệng, tất cả chúng tôi đều no nê. “Ngon quá, Lisa! Mình có thể dùng nhà tắm của cậu không?”.
Khi Annie đi rồi, tôi cứ cảm thấy trống vắng. Xé nhãn giấy trên chai bia của mình, tôi xoay chai và uống cạn. “Cậu có kế hoạch đi nghỉ nào không?”, tôi hỏi sang chủ đề khác để lấp đầy sự im lặng bao quanh.
“Không phải năm nay”, Bill nói. “Nhưng có thể là năm sau khi em bé lớn hơn. Chúng mình luôn muốn đến Madrid, phải không Bill?”. Tay chống cằm, Lisa nở một nụ cười khó hiểu.
*
Trên đường lái xe về nhà, Annie chỉ im lặng. “Đúng là một buổi tối tuyệt vời”, tôi nói. “Anh phải tăng tới 5 cân vì chiếc bánh táo đó. Anh tự hỏi liệu Lisa có đọc sai công thức không, nó ngọt kinh khủng. Tuy nhiên, những món ăn khác thật sự rất ngon”. Annie trả lời bằng một giọng không rõ ràng. Cô đặt ngón tay dưới cằm và ngắm những cánh đồng ngô. “Anh có thật sự hiểu Bill không?”, cô đột ngột hỏi.
“Không nhiều. Có lẽ hôm nay anh đã nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn cả tháng trước gộp lại. Cậu ấy lớn lên ở đây, thích bóng đá và luôn uống cà-phê với hai viên đường. Chỉ là một người rất bình thường. Và cậu ấy rõ ràng là rất muốn đến Madrid”.
“Ngoài ra anh không nhận thấy điều gì nữa à?”.
Tôi nắm chặt vô-lăng, các khớp ngón tay trắng bệch. Miệng tôi khô khốc. Thực ra, tôi chưa bao giờ nhận thấy điều gì khác biệt về Bill. Đột nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đó nhầy nhụa bao phủ lấy cơ thể mình mà tôi không thể diễn tả thành lời.
“Anh thấy họ cư xử như những cặp vợ chồng khác mà. Điều ấy có gì không tốt?”.
“Anh đã bao giờ nhìn thấy con gái họ chưa?”.
Tôi vặn vẹo trên ghế ngồi của mình. “Chưa, nhưng cậu ấy đã cho anh xem hình siêu âm và hình sau sinh, cả căn phòng của em bé nữa. Lần duy nhất anh thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy”.
Tôi quay sang, thấy Annie ngập ngừng như có gì nghẹn ở cổ họng. “Anh biết đấy, khi em đi vào phòng tắm, em thấy cửa mở. Ý em là cửa phòng em bé. Và em thề là em không muốn rình mò, chỉ là em có cảm giác không ổn, và em nghĩ con mèo có thể lại chui vào, nên em nhìn vào bên trong. Và…”.
“Và?”.
“Không có ai trong đó ngoài con mèo. Cái cũi trống không, Nick. Mọi thứ trong đó đều bóng loáng và nó chưa hề được sử dụng. Nó vô hồn như một căn phòng bệnh viện”.
Cả hai chúng tôi đều nhìn thẳng về phía trước, không thể nói ra điều hiển nhiên. Cánh đồng hoa hiện ra trong tầm mắt, nhưng tôi vẫn giữ tốc độ ổn định và nhìn nó biến mất trong gương chiếu hậu. Annie nắm chặt tay tôi, đặt lòng bàn tay lên trên các đốt ngón tay của tôi và siết nhẹ. Tôi đưa ngón tay cái lên vuốt ve cạnh bàn tay cô ấy.
“Anh sẽ không bao giờ hiểu hết được mọi người”, cô thì thầm.
TIỂU NGUYỆT (lược dịch)