Sáng sớm hôm ấy, khi nước sông bắt đầu dâng lên, người làng vội vã chuẩn bị chạy lụt. Những đứa trẻ trong làng không có thời gian để nghĩ nhiều về nỗi sợ của người lớn. Tôi khi đó chỉ là một đứa con nít vô tư, không nghĩ đến những hậu quả mà cơn lụt có thể gây ra. Thay vào đó, bọn tôi lại thấy hào hứng một cách lạ lùng. Lũ về đồng nghĩa với việc không phải đi học, được bơi thỏa thích trong làn nước mát, mặc cho cái lạnh buốt từ chân lên tới đầu. Những căn nhà ngập nước biến thành một sân chơi lớn, nơi chúng tôi tha hồ tưởng tượng mình là những thủy thủ đang lênh đênh giữa đại dương mênh mông.
Bà tôi, với những kinh nghiệm đương đầu với lũ lụt, bình tĩnh chỉ huy cả nhà chuẩn bị. Bà thường bảo: “Lụt thì năm nào cũng có, mình phải học cách sống chung với nó”. Bà cẩn thận gom tất cả đồ đạc quý giá nhất: bộ chăn nệm được gấp kỹ, mấy cái nồi đồng nặng chịch và cả chiếc gương soi cũ kỹ của mẹ. Bà không quên nhắc nhở mẹ tôi lấy mấy bao tải cát chèn quanh nhà để chặn nước, đồng thời đóng kín các cửa sổ để gió không luồn qua. Nước cứ thế dâng lên, nhanh hơn bao giờ hết. Mới sáng còn khô ráo, tới trưa đã thấy ngập ngang đầu gối. Bà nhìn quanh nhà, rồi ra hiệu cho cả nhà chuyển đồ lên gác. Căn nhà nhỏ của chúng tôi có một cái gác xép, nơi trú ngụ cuối cùng trong những ngày lũ. Nơi đó, chúng tôi chất đống chăn màn, quần áo, gạo muối và cả mấy gói mì ăn liền. Đó là những thứ cứu tinh cho cả gia đình mỗi khi cơn lụt kéo dài.
Đêm đến, trời vẫn không ngớt mưa. Tiếng nước vỗ ầm ầm ngoài hiên nhà nghe như tiếng ai đập mạnh vào tường. Mẹ bảo bọn tôi đi ngủ sớm để mai còn sức mà chạy lụt tiếp, nhưng làm sao ngủ nổi khi cả căn nhà ngập tràn trong tiếng ầm ĩ của cơn lũ. Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, tiếng hò hét đã vang lên khắp làng. Nước đã ngập gần tới ngang ngực và cả làng hoảng hốt hối hả chạy lụt. Người người kéo nhau ra bờ đê, nơi được cho là cao và an toàn nhất. Cảnh tượng hỗn loạn khi mọi người dắt díu nhau đi trong làn nước lạnh lẽo, đục ngầu, với đồ đạc trên đầu, trên vai. Dọc đường, tôi thấy có nhà nước ngập đến tận mái, chỉ còn mỗi ngọn cây trơ trọi. Có gia đình đang chèo thuyền, loay hoay với đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Có người dắt trâu, bò đi trong nước, con vật rên rỉ vì sợ hãi. Cả làng như chìm trong một biển nước mênh mông không lối thoát. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được bờ đê. Ở đó, người ta đã dựng tạm những cái lều bằng bạt, nơi trú ngụ tạm thời cho cả làng.
Sau mấy ngày chờ đợi, nước bắt đầu rút dần. Cảnh vật làng quê hiện ra một cách trơ trọi, xơ xác. Những ngôi nhà lụp xụp, những ruộng đồng ngập úng, tất cả đều bị bao phủ bởi lớp bùn non dày đặc. Người làng bắt đầu trở về nhà, dọn dẹp lại từ đầu. Bố mẹ tôi cũng lặng lẽ thu dọn căn nhà đã bị ngập sâu mấy ngày liền. Bố kê lại mấy tấm ván, còn mẹ thì cọ rửa từng góc nhà. Bà tôi ngồi bên hiên, lặng lẽ nhìn dòng sông giờ đây đã hiền hòa trở lại. “Năm sau sẽ lại như vậy thôi,” bà nói, giọng bình thản, như thể lũ lụt là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của làng quê này.