Nơi tôi công tác cách trung tâm huyện Lệ Thủy, Quảng Bình 58 km, cái lạnh đến sớm hơn mọi vùng. Vào mùa này vào ban đêm, ánh lửa từ các nhà sàn ở bản lập lòe như những con đom đóm. Lửa sáng nghĩa là trời đã chuyển mùa. Mưa bụi lất phất mang theo hơi lạnh xuyên qua trảng rừng, dọc con suối. Một số cô sơn nữ đã đem những bộ áo ấm mỏng ra mặc. Núi rừng chơi vơi và đẹp hơn.
Tôi chợt bâng khuâng nhớ về những ngày xưa cũ. Cũng vào khoảng tháng 11 này, thời đi học THPT, có hôm trời rét mướt, trên đường đi học về tôi được thầy tặng chiếc khăn ấm. Ngày ấy, đó là một tài sản lớn vì quê tôi rất nghèo, lương giáo viên thấp, thầy cũng có gia cảnh vất vả, khó khăn. Tôi cầm chiếc khăn ấm quàng vào cổ chạy về nhà. Ba tôi thấy vậy phát hoảng, con lấy của ai hãy trả lại cho họ, ba mạ sẽ bán lúa mua cho con cái áo ấm. Mắt tôi nhòa ướt, miệng thút thít kể ba nghe. Giờ nhớ lại, ghi lại những dòng chữ này mà trang giấy thấm nỗi niềm xa cách.
Thầy tôi đã đi xa cách đây 3 năm.
Những ngày thầy lâm bạo bệnh, tôi hay gọi và nhắn tin cho thầy. Bao giờ cũng thế, thầy luôn mỉm cười. Tôi lại hình dung dáng thầy bươn bượt còng lưng trên chiếc xe đạp mỗi sáng, mỗi chiều bên dòng Kiến Giang để đi làm việc. Dẫu mưa hay gió buốt, thầy cũng tất tả giữa mịt mù sương khói để đạp xe đến cơ quan làm việc. Tháng 11 trong xanh, tĩnh lặng như câu thơ tôi viết tặng thầy: “Đã nhiều đêm ta nghe tiếng bom rơi/bước chân ai đi qua lô xô gạch vỡ/nằm trở lưng bốn bề sau trước/chính mảnh đất này ai còn nhớ đã quên”.
Tôi còn nhớ mãi, khi đọc mấy câu thơ này, thầy điện thoại tôi, quê mình còn quá nhiều di vết chiến tranh, hình như nhà nào cũng có liệt sĩ cả. Đêm với thầy như còn nghe tiếng bom rơi, đạn nổ. Cũng trên mảnh đất này, người nhớ, người quên là chuyện bình thường nhưng có những người như em và các thế hệ học sinh còn trở trăn là vui lắm rồi em ạ. Những lời nói của thầy như khảm của mùa đông xa xăm hôm nào, nỗi nhớ về thầy cứ đầy theo năm tháng.
Các đồng nghiệp của tôi thi thoảng hẹn hò lên mộ thầy thắp nén tâm nhang. Mỗi khi cùng nhau nhắc đến thầy ai cũng ríu rít điện thoại, nhắn tin: “Nhớ thầy, nhiều lắm!”, “Lần này mình cho con đi theo nữa!”, “Ước gì thầy còn để rủ thầy đi chơi xa đâu đó một chuyến”, “Anh Tình ơi, bọn em thèm cái cảm giác ngồi nói chuyện với thầy trong tiết trời se lạnh những ngày cuối tháng Mười một. Bọn em ước mơ nghe thầy nói chuyện về cuộc sống và những triết lý về giáo dục và đào tạo”.
Còn tôi, thấy những chuyển động của cảm xúc dâng lên trong lồng ngực, vẫn còn đó những kỷ niệm, hồi ức. Vẫn còn đó ánh mắt trìu mến, yêu thương của thầy dành cho chúng tôi. Còn đó nụ cười rạng rỡ mỗi khi học sinh giỏi đi thi cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt giải cao. Còn đó ánh nắng xôn xao trong những lần gặp mặt.
Tôi thấy sau bếp lửa đang ngồi là tình cảm của thầy với bao thế hệ học trò. Tình cảm ấy lớn dần theo tháng năm. Chợt nhớ những ngày vừa rồi, 20/11, tiếng bạn bè hỏi nhau, năm nay mình đi thăm thầy như thế nào nhỉ. Thế thôi, đủ ấm áp và hạnh phúc với tất cả mọi người.