Người dẫn đường cho những kẻ bị lãng quên

Đó là lời tri ân dành cho Ét-đi Ma-bô (Eddie Mabo) - người nỗ lực vượt qua và hất ngã các rào cản sắc tộc, đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho những thổ dân bản địa Ô-xtrây-li-a (Australia) suốt cả cuộc đời mình.

Người dẫn đường cho những kẻ bị lãng quên

Những năm tháng tối tăm

Năm 1974, Eddie Mabo lúc ấy đang làm việc ở Đại học Giêm Cúc (James Cook). Tại đây, ông được biết những điều bản thân chưa từng biết, những điều mà sự thực không hề giống như ông vốn nghĩ. Câu chuyện đó, giờ được hai nhà sử học N.Lu (Noel Loos) và H.Rây-nâu (Henry Reynolds) hồi tưởng:

“Một ngày nọ, ba chúng tôi ăn trưa cùng nhau trong văn phòng của Reynolds. Eddie kể về vùng đất nơi ông sinh ra, đảo Mu-rây (Murray), với suy nghĩ vùng đất đó thuộc quyền sở hữu của dòng họ ông. Tôi và Reynolds liếc nhau, và chúng tôi buộc phải giải thích: Đó không phải đất của anh đâu!”.

Mabo ngạc nhiên đến mức phát sốc. Mảnh đất ông và tổ tiên sống tại đây hàng thế kỷ lại thuộc quyền sở hữu của người khác ư? Ông “cảm thấy như bị lưu đày ngay trên chính quê hương mình vậy”.

Trong quá trình tìm hiểu về quyền sở hữu mảnh đất của tổ tiên, Mabo nghiên cứu sâu hơn về pháp luật và lịch sử Australia. Từ đây, ông khám phá ra một sự thật kinh hoàng: Suốt hai thế kỷ, những người da trắng đã ngụy biện rằng thổ dân bản địa không tồn tại, hoặc không có quyền sở hữu đất, trước khi những người da trắng đầu tiên tới khai phá châu lục này vào năm 1788.

Động cơ của điều này rất rõ ràng: Chiếm hữu đất đai, thành lập những đồn điền lớn để kinh doanh sản xuất. Nhưng cũng vì điều luật đó, thổ dân bản địa bỗng trở thành kẻ vô gia cư ngay trên chính quê hương mình. Họ trở thành những kẻ bị ruồng bỏ, bị đẩy vào những khu vực hẻo lánh, hiểm trở nhất.

Đó cũng là tiền đề khiến một chủ nghĩa tương tự chủ nghĩa phân biệt chủng tộc A-pác-thai (Apartheid) từng xuất hiện ở Australia, mà bản thân Mabo cũng chính là nạn nhân. Giống như những thổ dân bản địa khác ở đầu thế kỷ 20, Mabo không có quyền được đi học. Ông bị cấm sử dụng những dịch vụ chỉ dành cho người da trắng như xe buýt, xem phim, thậm chí là nhà vệ sinh công cộng.

Hiện tại, dù điều tệ hại này đã chấm dứt, nhưng những tàn dư của nó vẫn còn đó: Ở một số khu vực như bang Tát-xma-ni-a (Tasmania), tỷ lệ người mù chữ lên tới 50%. Gần như tất cả những người này đều có gốc gác là thổ dân bản địa.

Mười năm “chiến đấu”

Bất chấp những khó khăn bủa vây chung quanh, Mabo vẫn vươn lên bằng nỗ lực của bản thân. Sau những ngày làm việc lênh đênh trên thuyền nuôi ngọc trai, rồi làm công nhân xe lửa, Mabo được nhận vào làm ở Đại học James Cook.

Từ một nhân viên làm vườn, nhờ ghi nhớ những kiến thức cha ông truyền lại, Mabo trở thành trợ lý nghiên cứu lịch sử tại ngôi trường này. Nhờ đó ông có thể tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và pháp luật.

Năm 1981, Đại học James Cook có một hội thảo về quyền sở hữu đất. Mabo trở thành tâm điểm với một bài phát biểu trước toàn thể khách mời tham dự, giải thích đầy đủ về sự xuất hiện của thổ dân bản địa trên đảo Murray nơi ông sinh ra, cũng như hệ thống thừa kế đất đai truyền lại cho con cháu.

Bài phát biểu của Mabo khi ấy thật sự khiến mọi người phải chú ý. Trong số các khách mời hôm ấy, một luật sư đã ghi lại những điều Mabo đưa ra và đề xuất sửa đổi luật pháp. Trùng thời điểm chủ nghĩa Apartheid đang thoái trào trên toàn thế giới, chính quyền Australia đã nghiêm túc đón nhận và xem xét đề xuất này.

Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Quá trình thảo luận, tranh cãi và phản biện kéo dài tới hơn 10 năm. Cuối cùng, thời khắc lịch sử cũng tới: Ngày 3-6-1992, Tòa án Tối cao Australia quyết định đảo ngược điều luật phi lý chỉ cho người da trắng được sở hữu đất đai. Bản thân một người trong cuộc như nhà sử học Henry Reynolds cũng phải thừa nhận: “Đó là một cuộc chiến kéo dài dai dẳng một thập kỷ, và thành quả họ nhận về thật sự là một chiến tích đáng nhớ”.

Giờ đây, các thổ dân cũng được pháp luật bảo vệ quyền sở hữu đất đai tổ tiên họ để lại. Điều luật này đến nay được biết tới với cái tên rút gọn: Luật Mabo. Quan tòa tuyên bố thông qua “Luật Mabo” trong ngày hôm đó đã phải thừa nhận: Điều luật cũ “là một khoảng tối u ám nhất trong lịch sử đất nước, để lại một di sản đầy những điều xấu hổ không thể nói nên lời”.

Trả lại niềm kiêu hãnh

Ước nguyện của Mabo đã thành sự thực, nhưng ông lại đã không thể được chứng kiến thời khắc đó. 5 tháng trước khi Tòa án tuyên bố thừa nhận quyền sở hữu đất của thổ dân bản địa, Mabo qua đời ở tuổi 55. Căn bệnh ung thư khiến ông không thể tận tay đón nhận những thứ thuộc về ông.

Quyết tâm đấu tranh của Mabo cũng khiến ông có không ít kẻ thù ghét. Đó là những chủ đất, những kẻ mang trong mình tư tưởng phân biệt chủng tộc. Chúng sợ hãi và cho rằng “Luật Mabo” có thể khiến người da trắng bị mất hết nhà cửa, trang trại; dù trên thực tế không phải như vậy.

Mộ của Mabo bị phá hoại. Những kẻ quá khích phun sơn những dòng chữ mang đầy tính xúc phạm lên bia mộ ông. Chúng thậm chí còn cạy tấm chân dung bằng đồng của Mabo trên mộ.

Để Mabo có thể yên nghỉ, người thân quyết định đưa ông trở về an táng tại đảo Murray, nơi ông sinh ra. Để tỏ lòng biết ơn người đàn ông đã đem lại bình đẳng và tự do, thổ dân trên đảo tiến hành an táng ông theo nghi thức chôn cất vua của họ, điều chưa từng xảy ra trong suốt 80 năm.

Ngưỡng mộ Eddie Mabo, đạo diễn Ra-chen Pơ-kin (Rachel Perkins) đã thực hiện một bộ phim về cuộc đời Mabo vào thời điểm tròn 20 năm sau khi “Luật Mabo” được thông qua. “Eddie Mabo là người đã đặt dấu chấm hết cho hai thế kỷ dối trá trên lãnh thổ này” - Perkins khẳng định.

Còn ông Đu-glớt Bon (Douglas Bon) - một thổ dân bản địa - chỉ nói đơn giản: “Mabo đã trả lại niềm kiêu hãnh cho chúng tôi. Trước Mabo, chúng tôi chỉ là những kẻ bị lãng quên”.