Người đàn bà yêu hoa

Sống ở phố, nhà trong ngõ hẹp cớm nắng, ít sáng, ban ngày cũng phải bật đèn. Có tí ban công cũng thấp thoáng nắng, chẳng trồng được cây gì trổ được hoa. Dễ sống như cây sống đời mà nhánh nào chui ra được mới lấp ló mầu hoa đỏ bé tẹo. Yêu hoa thì cũng chỉ mua hoa về cắm thôi. Yêu cây cũng chỉ trồng cây xanh lá để sát tường nhìn cho mát mẻ thôi.

Người đàn bà yêu hoa

Đấy là tôi. Còn người phụ nữ - người hàng xóm thân thiết của tôi không vậy. Nhà chị phía bên nắng nên cây xanh tốt hơn, hoa trổ bông nhiều. Ngõ chật thì mua giỏ hoa treo. Ngõ chật thì chậu hoa để hai bên cổng. Cánh cổng nhà ai cũng mở hết chiều ngang nhà. Vì hoa thì chỉ đi vào một cánh nhỏ của cổng.

Chị là vậy đấy! Chậu hoa trên sân thượng thì nhiều nhà có nhưng trước cửa thì mấy ai. Ngày Tết nhà ai cũng có quất đào, có hoa trong phòng khách, trong sân. Những cánh cổng khép lại sau câu “Chúc mừng năm mới” của khách và chủ. Những cánh cổng khép lại những câu khen cành đào, chậu quất dáng đẹp, hoa tươi, nụ nhiều quả sai. Người đàn bà yêu hoa mua quất để ngay cửa, mua hoa để ngay cửa. Một đoạn ngõ đẹp. Và nhà tôi cũng đẹp lây. Những cành hoa ly cắm trong phòng hương hoa nồng đượm, đẹp thật nhưng chưa chắc đã tốt cho hơi thở. Chị cắm vào chậu cây chỉ có lá xanh tường nhà tôi. Đẹp như cây hoa cảnh. Đi về nhìn dễ chịu. Hoa hết lứa thì mang lên sân thượng và mua hoa khác. Về hưu rồi, ngoài chăm lo việc nhà chu đáo, chị dành lúc rảnh rang cho hoa. Một chiếc lá héo, một cánh hoa tàn phải cắt tỉa. Hoa có tự nhiên đẹp mãi được đâu nếu không có chăm chút. Hoa cũng cần tình yêu như con người vậy.

Biết là không phải ai cũng thấy hoa đẹp mà thích. Nhà ở phố, nhà trong ngõ kín cổng cao tường. Hoa cũng sống trên ban công quây lồng sắt. Hoa cũng nở trên sân thượng với nắng gió hiu hắt. Hoa ở phố giống như người ở phố. Khép lại, đóng lại riêng mình. Người đàn bà yêu hoa bày ra cho ngõ đẹp, hướng cái đẹp đến với mọi người.

Bây giờ đường biển, đường phố, đường làng đã vẽ tranh, đường ruộng đã trồng hoa nơi nông thôn mới. Cái đẹp đang lan rộng. Có ngõ phố Hà Nội đã là ngõ tranh. Có đoạn phố Phùng Hưng với những dáng xưa Hà Nội. Giá như mỗi ngõ nhỏ chưa là, không thể là ngõ tranh thì là ngõ hoa cũng sẽ tuyệt vời biết bao. Nhớ đến câu thuộc từ hồi còn nhỏ “Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông…”. Và đáng yêu sao tình yêu của người đàn bà mỗi ngày làm đẹp ngôi nhà mình, làm đẹp cái ngõ nhỏ mà bao người đang chung sống giữa lòng Hà Nội chen chúc lại qua.