Cha chị ra đi đột ngột vì cơn đột quỵ khi chị mới lên hai. Từ đó, bóng dáng người cha chỉ còn là ký ức mờ trong lời kể của mẹ. Trong ngôi nhà có bảy người con, người mẹ trở thành ngọn đèn dầu thắp sáng, nuôi các con khôn lớn, sống tử tế và thành đạt.
Nghị lực của người mẹ
Tuổi trẻ của chị là những ngày sống trong nhung lụa. Theo sự sắp đặt của mẹ, chị kết hôn với một người đàn ông giàu có. Từ nhỏ cho đến khi bước vào hôn nhân, chị chưa từng phải động tay vào việc nhà; mọi thứ đều có người giúp việc lo liệu. Cuộc sống ấy tưởng như viên mãn, nhưng trong sâu thẳm, chị luôn cảm thấy mình như một chiếc lá bị đặt sai cành, không thuộc về nơi ấy. Và rồi, ở tuổi 41, hạnh phúc tan vỡ: Người chồng phản bội, để lại chị với ba đứa con thơ. Đó là cú ngã đau đớn, nhưng cũng là khởi đầu cho hành trình tự lập. Giờ đây, ba người con đã trưởng thành và thành đạt trong cuộc sống.
Con đường chị đi sau biến cố không trải hoa hồng, mà đầy sỏi đá. Vân Thanh làm đủ nghề để nuôi con: Dạy học, mở tiệm ăn, văn phòng phẩm - photocopy, tự đóng sách giáo khoa cũ cho học trò thời khó khăn. Có khi, để tiết kiệm chi phí, chị tự mình sửa máy photocopy khi bị hư hỏng, đôi tay lấm lem dầu nhớt, chai sạn theo từng năm tháng. “Tôi từng sống trong nhung lụa, nhưng chỉ khi đôi tay lấm lem dầu nhớt, tôi mới thấy mình thật sự tồn tại”, chị nói.
Từ thời gian khó, chị tìm thấy giá trị bản thân và chọn cách cho đi. Vân Thanh thường xuyên tham gia nấu cơm từ thiện tại Bệnh viện 175, giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn. Có thời gian, chị nhận nuôi những em nhỏ bị nhiễm chất độc da cam. Mỗi lần nghe tin một em không qua khỏi, chị nghẹn lòng, nhưng vẫn tự nhủ: Đó là cái duyên, còn giúp được ngày nào thì giúp. Tình thương của chị lan tỏa lặng lẽ, như ngọn lửa ấm áp giữa đời thường, sưởi ấm những phận người kém may mắn. Chị tâm sự: “Cho đi không phải vì tôi dư dả, mà vì tôi hiểu thế nào là thiếu thốn”.
Bước ngoặt lớn
Vào năm 1989, tình cờ được chọn đóng phim trong lúc chị đang đưa con đi diễn văn nghệ. Vai diễn đầu tiên - “Cô gái xấu xí” của đạo diễn Đinh Đức Liêm, mở ra cánh cửa nghệ thuật. Từ đó, Vân Thanh gắn bó với điện ảnh, tham gia khoảng 50 bộ phim với hàng trăm tập của nhiều đạo diễn tên tuổi như Xuân Phước, Trần Ngọc Phong, Châu Huế, Tường Phương, Trần Cảnh Đôn, Phạm Ngọc Châu… Các bộ phim chị góp mặt đã giành được nhiều giải thưởng, để lại dấu ấn trong lòng khán giả.
Có hôm chị đến phim trường và có khi phải ngồi chờ đến 8, 9 giờ mới tới lượt vai mình, nhưng vẫn vui vẻ, kiên nhẫn, bởi với chị, điện ảnh là đam mê chứ không phải cuộc mưu sinh. Cát-xê chỉ đủ chi phí đi lại, nhưng niềm hạnh phúc khi hóa thân vào nhân vật mới là phần thưởng lớn nhất.
Trong khoảnh khắc của ánh đèn chiếu hắt vào gương mặt chị, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm như chứa cả một trời tâm sự. Trên phim trường, Vân Thanh không còn là người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ, mà hóa thân thành nhân vật với tất cả sự sinh động. Mỗi lần đạo diễn hô “Diễn!”, chị như bước qua một cánh cửa vô hình, rời khỏi đời thường để nhập vào thế giới của nhân vật.
Có những vai diễn khiến chị phải khóc đến cạn nước mắt, nhưng đó không phải là nước mắt của riêng mình, mà là tiếng lòng của nhân vật đang được chị sống thay. Có những vai khiến chị phải cười rạng rỡ, nụ cười ấy không chỉ dành cho khán giả mà còn như một lời tự nhủ: Cuộc đời vẫn còn ánh sáng, vẫn còn niềm tin. Chị nói: “Điện ảnh cho tôi cơ hội được sống nhiều cuộc đời khác nhau. Mỗi vai diễn là một lần tôi được tái sinh”.
Hóa thân và thăng hoa
Trong vai “Cô gái xấu xí”, chị đã để cho sự vụng về, ngây ngô của nhân vật thấm vào từng cử chỉ, ánh mắt. Người xem không còn thấy Vân Thanh, mà chỉ thấy một cô gái nhỏ bé, lạc lõng giữa đời. Ở những bộ phim khác, chị lại hóa thân thành người mẹ tảo tần, người phụ nữ chịu nhiều mất mát, hay một nhân vật gai góc, mạnh mẽ. Mỗi lần hóa thân là một lần chị sống thêm một cuộc đời khác, để rồi khi bước ra khỏi phim trường, chị mang theo dư âm của nhân vật như một tầng ký ức mới.
Có những cảnh quay ngoài trời, gió thổi tung mái tóc, ánh nắng rọi xuống làm đôi mắt chị long lanh như chứa cả bầu trời. Có những cảnh quay trong phòng tối, chỉ một ngọn đèn chiếu vào gương mặt, để lộ từng đường nét khắc khổ nhưng đầy sức sống. Chị thổ lộ: “Có những cảnh quay khiến tôi khóc đến cạn nước mắt, nhưng đó là nước mắt của nhân vật, không phải của riêng tôi. Tôi không đóng phim để kiếm tiền, mà để giữ cho ngọn lửa đam mê trong tim mình không tắt”.
Niềm tin và lòng nhân ái
Chị từng tham gia các hoạt động tại Mỹ, Pháp, Australia, Malaysia, Thái Lan với tư cách giám khảo các cuộc thi hoa hậu doanh nhân thế giới, biểu diễn thời trang, giao lưu văn hóa. Hình ảnh người phụ nữ từng trải, giàu nghị lực, mang trong mình trái tim nhân hậu đã khiến chị trở thành gương mặt được yêu mến không chỉ trong nghệ thuật mà cả trong đời sống cộng đồng.
Vân Thanh - Nguyễn Thị Hương không chỉ là một diễn viên điện ảnh với hàng chục vai diễn, mà còn là một nhân vật của đời sống, biểu hiện cho sức mạnh của nghị lực và tình thương. Cuộc đời chị, như một bộ phim dài, có nước mắt, có nụ cười, nhưng trên hết là ánh sáng của niềm tin và lòng nhân ái.
Nghệ sĩ Xuân Phước là đạo diễn gắn bó với điện ảnh và truyền hình hơn ba thập niên, nổi tiếng với các phim dài tập như “Hoa dại”, “Cái bóng bên chồng”, “Người nhà quê”, “Ra giêng anh cưới em”... Ông thường nhấn mạnh rằng, điện ảnh là câu chuyện của cảm xúc và sự đồng hành, và ông đánh giá cao những diễn viên biết kiên nhẫn, chờ đợi, và sống hết mình với nhân vật như Vân Thanh. Ông nói rằng chị là một diễn viên “không đặt nặng cát-xê, chỉ cần vai diễn có chiều sâu để chị được sống trọn vẹn với nhân vật”.
Còn NSƯT Nguyễn Phương Điền, nổi tiếng với các phim truyền hình dài tập như “Âm tính”, “Tiếng sét trong mưa”, “Mẹ rơm”, “Vua bánh mì”... Ông thường nói: “Tôi chọn nhân vật, chọn gương mặt, tính cách giống như suy nghĩ của tôi về nhân vật. Từ đó, tôi trao cho họ khả năng khám phá vai diễn và đi cùng tôi qua bài học diễn xuất. Trong đó có diễn viên Vân Thanh. Vân Thanh là người có nội lực mạnh mẽ, từng trải, nên khi nhập vai thường mang lại chiều sâu cảm xúc chân thật”.
Trần Ngọc Phong là đạo diễn của nhiều phim nổi tiếng như “Những nẻo đường phù sa”, “Duyên nợ miền Tây”, “Ba người đàn ông”, “Cơn giông”... Ông có phong cách đạo diễn giàu chất văn học, chú trọng khắc họa số phận nhân vật. Nhận xét về Vân Thanh, ông nói: “Vân Thanh là một trong những diễn viên có thể ngồi chờ cả ngày nhưng khi vào vai thì bùng nổ, khiến khán giả tin rằng nhân vật ấy đang sống ngay trước mắt”.
Điện ảnh đến với chị như một định mệnh, để chị được sống nhiều lần, được hóa thân vào những số phận khác nhau. Đó là minh chứng cho lòng đam mê nghệ thuật: Khi trái tim còn rực cháy, ánh đèn phim trường vẫn là nơi chị tìm thấy niềm vui và sự thăng hoa. Nhưng trên hết, cuộc đời chị tỏa sáng bởi tình người. Những bữa cơm từ thiện, những vòng tay ôm trẻ mồ côi, những giọt nước mắt dành cho những phận đời kém may mắn, đó là cách chị làm nên vai diễn đẹp nhất của mình, như vai diễn ngoài đời thực.
Thông điệp từ hành trình của Vân Thanh là lời nhắc nhở: Hạnh phúc không phải là sự sắp đặt hay tiện nghi, mà là khả năng tự đứng lên, sống hết mình với đam mê, và biết sẻ chia yêu thương. Khi con người tìm thấy ba giá trị ấy, họ không chỉ sống cho riêng mình, mà còn trở thành điểm sáng cho những người chung quanh.
Người quay phim bấm máy, tiếng hô của đạo diễn, tiếng bước chân dồn dập của đoàn phim… tất cả như một bản nhạc mà chị là một nốt trầm, lặng lẽ nhưng không thể thiếu. “Khi đứng trước ống kính, tôi quên hết những mất mát. Chỉ còn lại ánh sáng, nhân vật và trái tim mình”, chị xúc động nói.