Tôi thấy tôi năm lên tám, lên mười, chân đất đầu trần theo ba má ra ruộng quê nhổ khoai. Tôi nhẩn nha vừa làm vừa chơi, nào đâu để ý tấm lưng ướt đẫm cực nhọc của đấng sinh thành ở đằng trước. Cái xứ gì cát trắng miên mải, mùa nắng gió thổi rát hanh hao, mùa mưa bão quần nát khoảng trời. Cái xứ gì ngoài lúa, khoai, đậu, mè, người tôi chẳng biết trông ngóng vào đâu nữa. Mà nhiều nhất là khoai, khắp nơi đều thấy khoai, nắm níu dây khoai, củ khoai mà dắt díu nhau qua tháng ngày gian khó.
Cho tới bây chừ, cái tiếng làng khoai lang Trà Đỏa quê tôi vẫn còn vang xa ngàn dặm. “Trăng rằm đã tỏa lại tròn. Khoai lang đất cát đã ngon lại bùi”. Đó là giống khoai được trồng ở vùng đất cát pha, bón lót rơm rạ, lá tre và rong rêu vớt dưới con sông Trường Giang xanh biếc xanh. Dù nắng nôi bao nhiêu, mạch nước ngầm ven rừng vẫn quanh năm rỉ nước tưới tắm cho ruộng khoai, âm thầm nuôi dưỡng mật ngọt như vùng đất quê cha luôn bảo bọc tôi từ lúc mới sanh ra đời. Củ khoai Trà Đỏa ruột vàng được chăm bẵm kỹ càng, tới ngày thu hoạch to đều, thơm đậm, vừa bùi vừa ngọt như gói ghém tấm lòng thảo thơm, lối sống cần cù của người nông dân miền cát trắng.
Những ngày mưa gió, má nhóm bếp củi, ánh lửa sưởi ấm cái lạnh mỗi mùa trời đất ẩm ương, sụt sịt. Phảng phất trong lọn khói chen mái lá dừa thơm lừng khoai lang nướng, thứ hương dân dã mê đắm lòng người. Chu choa, trời lành lạnh mà ăn khoai lang nướng là đúng bài. Lấy cây đũa trui cời than tro trong bếp, lấy ra củ khoai nướng cháy sém vỏ, thảy qua thảy lại giữa hai tay để bớt nóng. Rồi bẻ đôi củ khoai chia nhau, vừa lột vỏ thổi phù phù vừa hít hà cho vào miệng ngay. Khoai nướng phải ăn khi còn nóng hôi hổi mới ngon.
Khoai lang nướng bùi bùi, tơi bở, ngọt thơm, cứ thế ăn thay cơm bao nhiêu cũng được. Con mèo tam thể nằm cuộn tròn lim dim bên cạnh, như ngửi được mùi khoai nướng thơm nức mũi, cũng hé mắt ngó thử mọi người ăn món gì mà vui quá. Rồi chất giọng dịu dàng trầm ấm từ câu chuyện kể của má lại ru con mèo quê vào giấc êm với những tiếng rừ rừ thích thú. Má nói nhiều lắm, mà tôi mải ăn mải cười đùa, nào có nhớ được mấy lời. Nhưng tôi biết, đó là những điều thương yêu tha thiết nhất, là khoảnh khắc hạnh phúc tôi sẽ phải dành cả đời để hồi tưởng.
Một đêm giữa phố đông, tôi chợt nghe được mùi khoai lang nướng, rưng rức lòng nghĩ tới những ngày xưa rất xa. Nhớ gì cho bằng nỗi nhớ nhà. Củ khoai nướng trên than hồng gợi nhắc tôi về những dấu yêu, ủi an phút yếu lòng nơi phố xá xông xênh. Ráng lên con, cố lên con. Tôi như nghe bên tai thì thầm lời của ba của má. Mạnh mẽ lên tôi ơi, chỉ cần đi qua vài ngày Chạp lẻ loi nữa thôi sẽ được trở về nhà. Ba má vẫn ở nơi đó chờ ta, vẹn nguyên yêu thương như củ khoai quê nhà luôn ngọt bùi dù qua bao nắng rát mưa dầm. Và bên bếp lửa ấm nồng, tôi sẽ tựa đầu vào vai má để nghe lại điều gì da diết lắm. Không chừng đó chính là lời yêu nồng đượm của quê hương mình.