Nghị lực phi thường của Thượng úy Dương

“Tôi phải uống ít nhất 10 viên thuốc giảm đau mỗi ngày, hôm nào nhiều thì 20 viên. Chẳng cần trái gió trở trời, ngày nào những vết thương này cũng đau nhức”, Thượng úy Đinh Văn Dương (cựu chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18-Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) xoa xoa đôi tay không còn nguyên vẹn xuống phần chân còn lại để giảm bớt cơn đau thường trực.
Anh Dương nhớ lại kỷ niệm với các đồng đội.
Anh Dương nhớ lại kỷ niệm với các đồng đội.

Chuyện như mới hôm qua

Ngày 7/7/2014, Thượng úy Đinh Văn Dương mất đi 20 người đồng đội trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi-171 tại Thạch Thất (Hà Nội). Chuyến bay tập huấn đang di chuyển từ Hà Nội lên Sơn Tây thì động cơ bị tuột áp suất đột ngột. Để tránh xa khu vực chợ Hòa Lạc đông đúc dân cư, phi công đã đưa máy bay đi tiếp 1km, húc đổ một phần tường bao nhà dân và bốc cháy. Tránh cho người dân khỏi nguy hiểm, nhưng, 21 chiến sĩ gồm 3 người tổ lái, 2 giáo viên dù và 16 học viên là chiến sĩ quân đội nhân dân đã hy sinh, có những chiến sĩ tuổi đời chỉ mới đôi mươi.

Thượng úy Đinh Văn Dương là người duy nhất may mắn sống sót trên chuyến bay định mệnh, khi ấy anh mới ngoài 30 tuổi. Những tháng ngày sau đó, anh hôn mê liên tục, người đầy những dây chuyền, 29 tháng nằm viện, trải qua 24 cuộc phẫu thuật, ba lần ngưng tim và cắt bỏ hai chân, đã có lúc tưởng như gia đình phải lo hậu sự. Thế nhưng, bằng sự cố gắng của các bác sĩ Bệnh viện Bỏng quốc gia cũng như sự kiên cường của anh bộ đội Cụ Hồ, anh Dương đã trở lại cuộc sống.

“Làm sao mà quên được, chỉ cần nhắm mắt lại tôi lại thấy điệu cười của Quang Ba Vì, vì răng nó sứt nên nó cười tôi nhớ lắm”, anh Dương bồi hồi nhớ lại người đồng đội của mình: “Lúc đó gần về đến đơn vị, Quang ngồi cạnh tôi, các anh em còn đang nói cười vui vẻ thì sự cố đến quá nhanh. Máy bay lúc đó đã nổ ở trên cao, chúng tôi không đẩy được cửa ra. Sau đó thì không còn biết gì nữa...”.

Sau tai nạn hai ngày, vợ anh Dương là chị Nguyễn Thị Hải đã sinh đứa con thứ hai là em Đinh Hải Anh. Hải Anh lớn lên cùng những ngày cha mình giành giật sự sống và có lẽ em là sợi dây vô hình níu anh lại thế gian. Đó là khoảng thời gian vô cùng vất vả mà có lẽ chị Hải cũng đã giật mình thốt lên: “Sao lúc đó mình nhiều nghị lực quá!”. Mẹ anh Dương bấy giờ cũng bỏ hết nhà cửa, vườn tược dưới Hà Nam lên với anh, trở thành người chăm sóc, động viên tinh thần cho anh.

Trở về phi thường

Đã 9 năm trôi qua, không còn quá nhiều người nhớ về các chiến sĩ trong vụ máy báy rơi khi đó nhưng với anh Dương, đây là khoảng thời gian dài chịu nỗi đau thấu tâm can về thể xác và nỗi mặc cảm về ngoại hình. Anh đã không thể bế người con trai của mình vào lòng, không thể đỡ đần vợ con khi mất đi 99% khả năng lao động, không thể tự sinh hoạt nếu như không có mẹ bên cạnh. Cuộc đời anh bắt đầu lại, anh mất ba tháng tập ngồi, tập ăn, tập cầm nắm, điều hòa lúc nào cũng bật để không khí mát mẻ, vì da bị bỏng hết chỉ còn lại lớp mô, vô cùng đau rát,…

“Tuyệt vọng chứ, suy nghĩ buông xuôi đã không ít lần xuất hiện. Nhưng mỗi lần được nhìn, được nghe tiếng của các con, của người mẹ già, của người vợ đã không vì thế mà bỏ mình đi là mỗi lần sợi dây sự sống giữ mình ở lại”, anh Dương nói.

Hiện tại, sinh hoạt hằng ngày anh chỉ tự làm được những việc cơ bản như cầm cốc uống nước bằng đôi tay giả, di chuyển quanh nhà bằng xe lăn, cắm cơm khi vợ chưa về kịp. Còn lại, việc ăn uống, vệ sinh cá nhân đều hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của mẹ và vợ. Anh không thể làm lụng hay có một công việc đem lại thu nhập. Nguồn kinh phí chi trả cho gia đình phụ thuộc vào trợ cấp của Nhà nước (gần 10 triệu đồng) và lương của chị Hải (nhân viên Khoa chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108). Hằng ngày chị đi làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối mới về, kịp đưa đón con đi học thêm nên cũng không có thời gian dành cho bản thân, gia đình cũng không có nhiều cơ hội đi du lịch, đi chơi xa hay giao lưu khiến con cái cũng thiệt thòi.

Tuy nhiên, giờ cả gia đình đã lạc quan hơn trước rất nhiều, trong căn chung cư khoảng 70m2 được Nhà nước trợ cấp tại quận Long Biên (Hà Nội) lúc nào cũng ngập tràn tiếng vui đùa của nhà 5 người. Anh Dương trở thành người nổi tiếng bất đắc dĩ, chỉ cần nói lên tầng 17 thì bảo vệ tự khắc biết “lên nhà anh Dương” với sự tiếp đón nồng hậu. Anh nổi tiếng với tinh thần kiên trì trong cuộc chiến giành giật sự sống, về tinh thần lạc quan chấp nhận và đón nhận, người dân trong khu dân cư đều tự hào về người hàng xóm kiên cường.

Nỗ lực không ngừng của anh xứng đáng là tấm gương về tinh thần sắt thép của người lính trong thời bình. “Có lẽ cả 20 người đồng đội đã gom hết may mắn của họ lại để cho tôi được sống. Anh em đã bảo vệ và che chở cho tôi thì tôi không được phụ lòng anh em, phải cố gắng đến khi không thể được nữa thôi, mình là người lính mà”, anh Dương khẳng định với tinh thần lạc quan hơn bao giờ hết.