Một bữa cơm ở Bệnh viện K Tân Triều

Hôm đó, Hà Nội được ghi nhận là ngày nắng nóng nhất cả nước. Thủ đô như mội cái lò hấp khổng lồ. Trời không một đụn mây. Cái nắng gay gắt ập xuống mặt đường nhựa rồi hất ngược lên mặt người.

Chuẩn bị bữa ăn trước khi mang tới bệnh viện.
Chuẩn bị bữa ăn trước khi mang tới bệnh viện.

Dọc tuyến Nguyễn Trãi kéo xuống đến Bệnh viện K Tân Triều là một màu vàng chuyển dần sang màu cam nóng bỏng, màu tổng hòa của bê-tông, bụi công trình, hòa với tiếng khoan cắt công trình và dòng xe đặc quánh. Cái nóng của đô thị bị giữ lại giữa không trung khiến không khí hầm hập như không có lối thoát.

Đúng 15 giờ 30 phút ngày 23/5, đã theo lịch cố định, chúng tôi có mặt trên vỉa hè phía đối diện cổng 2 của Bệnh viện K Tân Triều. Nắng nóng khiến cho ai cũng hành động nhanh hơn ngày thường. Có mặt ở điểm cố định phát cơm từ thiện mà một số đoàn làm từ thiện vẫn duy trì suốt những tháng năm qua, chúng tôi là người mới, dù với một số bệnh nhân, cũng đã dần trở thành người quen mặt.

Trong số những người tới điểm từ thiện ấy, có người kịp đội cái mũ, có người khoác hờ cái áo chống nắng, còn lại là hầu hết những người đầu trần, chẳng kiếm nổi tờ bìa mỏng để đội đầu. Ai nấy đều vội vã, chọn cho mình chỗ đứng gần nhất có thể. Trong nắng vàng chói chang, là những khuôn mặt mệt mỏi, những đôi mắt thâm quầng khiến không gian thêm phần bức bối.

Những chiếc áo bệnh viện đã ướt sũng từ bao giờ.

Hôm ấy, cả hai chiếc xe ô-tô chở cơm và súp tôm, cua đều đến trễ hơn so với dự kiến. Tôi nhận ra bệnh viện ung bướu là một nơi kỳ lạ lắm. Nơi này xóa nhòa mọi khoảng cách của đời sống. Giàu hay nghèo rồi cũng mặc cùng một màu áo bệnh nhân. Người ở tỉnh lẻ hay ở giữa Hà Nội đều cùng nhau ngồi lặng lẽ ở hành lang chờ kết quả xét nghiệm.

Đến cuối cùng, trước bệnh tật và cái chết, con người ta đều giống nhau ở sự mong manh.

Trước mặt tôi là một bệnh nhân nam đã lớn tuổi, ông mới tiến hành phẫu thuật mở khí quản vì chiếc ống còn đang cố định trên yết hầu. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, ông cũng chẳng buồn lau chúng. Đôi mắt nheo lại, ánh mắt không hẳn buồn, cũng không hẳn tuyệt vọng. Nó mệt mỏi, vô định và phảng phất một chút ngại ngần khi đợi một phần ăn từ thiện. Cái ngại ngần của một người vẫn còn lòng tự trọng nhưng lại phải kiệt quệ sống cho hết một kiếp người.

Bệnh viện K vốn là nơi mà người ta không chỉ chống chọi với bệnh tật. Nó còn là nơi tiền bạc, hy vọng và sức lực bị thiêu đốt từng ngày.

Hôm đó, “team” của Thương Trần nấu súp hải sản. Ghẹ tươi, tôm tươi, nấm, trứng cút, trứng gà… một nồi súp rất thơm và đầy đặn. Giữa cái nắng ngột ngạt, mùi thơm của bát súp làm tôi có cảm giác nó giống một sự vỗ về dịu dàng hơn là một món ăn.

Thương Trần hôm ấy bụng bầu đã khá lớn.

Tôi để ý chị gần như không đứng yên phút nào. Lúc chỉ đạo sắp xếp đồ, lúc chia suất, lúc hỏi han các bệnh nhân. Những lọn tóc cùng mồ hôi dính trên trán, mặt đỏ bừng vì nắng. Mồ hôi chị chảy thành dòng, đọng thành từng vệt màu đậm trên áo ngoài.

Nếu không biết trước, chắc khó hình dung đó là một nữ doanh nhân có cuộc sống đủ đầy và thành đạt. Nhưng có lẽ sự tử tế thật sự vốn là như vậy. Không ồn ào, không phô trương. Chỉ tập trung làm việc của mình.

Thương kể rằng, cách đây hai năm, không may bố chồng chị bị mắc căn bệnh ung thư và phải điều trị dài ngày ở bệnh viện, chị mới thật sự hiểu thế nào là sự cơ cực của những gia đình có người bệnh. Thương cùng với chồng vốn thường tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí vào các hoạt động thiện nguyện. Nhưng kể từ thời gian ấy, vợ chồng chị quyết định mở bếp ăn từ thiện.

Bởi chị đã từng có những ngày dài trong viện. Nghe tiếng dép kéo lê ngoài hành lang lúc nửa đêm. Cảm nhận hàng ngàn tiếng thở dài được nén lại trong cả bệnh viện rộng lớn. Từng nhìn người thân của mình nằm bất động sau những đợt điều trị kéo dài. Bước qua những nỗi đau thật sự, Thương hiểu được sự sẻ chia ở nơi này nó cần thiết đến thế nào.

Bếp ăn của Thương không nhận tiền mà chỉ nhận hiện vật từ những bạn bè thân thiết của gia đình. Họ cùng nhau lên thực đơn, đi chợ và cùng nhau làm trực tiếp các món ăn, cùng nhau mang đến tận nơi để tặng cho mọi người.

Tôi trân trọng và đồng hành cùng Thương vì chị chưa bao giờ sống chỉ cho riêng mình. Người phụ nữ sinh ra từ mảnh đất Nghệ An, vùng đất học, lại cũng là vùng đất của nhiều anh hùng hào kiệt, dường như cũng cho Thương mang trong mình một sự hào sảng đặc biệt. Một kiểu hào sảng không nằm ở lời nói lớn lao, ồn ào mạnh mẽ mà nằm ở sự lặng thầm chăm chút.

Giữa cái nắng gần 45oC của Hà Nội hôm đó, tôi lặng nhìn những người đứng lặng lẽ chờ một bát súp nóng và tự nhiên nghĩ rằng, có khi đến cuối cùng, thứ giữ con người ở lại với cuộc đời này đôi khi lại chính là cảm giác “mình không bị bỏ mặc, ngay cả đó là những ngày đau đớn nhất”…

Nhìn những giọt mồ hôi trên những khuôn mặt dần quen của từng người lạ, tôi thấy cái sự sẻ chia của những người trên chuyến xe chở đồ ăn giống như một làn nước mát, mỏng manh nhưng dìu dịu, làm giảm bớt nỗi khó chịu đến bỏng rát của mỗi người trong cơn nóng nực đầu mùa. Trong cái sự bức bối khó mà giải tỏa ấy, một bàn tay chìa nhẹ, một nụ cười tươi tắn của những người xa lạ đang cần mẫn chia sẻ từng dĩa thức ăn ngoài ấy, có lẽ còn thơm thảo hơn cả ngàn vạn thức trân quý mà ngoài cánh cửa viện kia, mỗi ngày, người ta vẫn tìm cách mời mọc và chiêu đãi nhau mỗi lúc tiệc tùng, hội ngộ.