Nghe chuyện Nick Út khi rong ruổi Cát Tiên

Tôi được mời vào Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai), tham dự lễ hội quan sát và chụp ảnh chim hoang dã quốc tế Bird Race 2026 cùng người của nhiều quốc gia trên thế giới. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Trường Sinh, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Thiên nhiên Hoang dã Việt Nam giới thiệu tôi với ông Nick Út. Rồi giao “trọng trách”: Dẫn “đại lão nhà báo huyền thoại” 75 tuổi ấy đi chụp ảnh chim, thú ở nơi được ví như một “châu Phi bên bờ sông Đồng Nai”.

Ông Nick Út và bà Phan Thị Kim Phúc (em bé Napalm) tiếp kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth II.
Ông Nick Út và bà Phan Thị Kim Phúc (em bé Napalm) tiếp kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Học làm báo theo cách của “phóng viên chiến trường”

Ông Nick Út sống ở Mỹ từ năm 1975. Hơn nửa thế kỷ cầm máy ảnh, lại 52 năm liền làm việc cho Hãng thông tấn quốc gia danh tiếng AP của Mỹ; nhưng, chụp chim thú ở Việt Nam thì ông lần này mới thử. Nick Út rất mải mê tìm hiểu về tên gọi tiếng Việt và tập tính của từng loài chim, thú. Ông đặc biệt hào hứng với các cá thể vượn đen má vàng, loài đặc hữu của ba nước Đông Dương.

Huỳnh Công Út (Nick Út) sinh ở Long An. Nay, ở tuổi 75, vẫn còn minh mẫn và có gì đó thật vâm váp của dân lăn lộn hiện trường. Năm 16 tuổi, sau khi đau lòng tiễn đưa anh trai mình là phóng viên chiến trường Huỳnh Thanh Mỹ (làm việc cho Hãng AP) tử nạn khi đưa tin về một trận chiến ác liệt trong chiến tranh Việt Nam, Huỳnh Công Út đã được nhận về Hãng AP để “nối nghiệp”.

“Là một trong những tổ chức báo chí lớn và lâu đời nhất trên thế giới, Hãng thông tấn quốc gia Mỹ (AP) đã đào tạo “cậu bé” Út thế nào?”, tôi hỏi khi đang giúp ông rình loài chim mỏ rộng đỏ đen tuyệt sắc giữa các tàng cây cổ thụ xanh um.

“Khi tôi bắt đầu vào “thử việc”, được tới 4 ông thầy cùng cho “thụ giáo” một lúc. Họ toàn là các nhà báo - nhiếp ảnh gia danh giá. Mấy ông còn đoạt giải Pulitzer (một trong những giải thưởng uy tín nhất về báo chí trên toàn thế giới) hẳn hoi”.

“Họ đào tạo chúng tôi, rất chú trọng vào việc xây dựng tác phẩm báo chí không được giả dối, không được sắp xếp. Không dựng chuyện. Nếu họ biết là fake (bịa tạc, dàn dựng, sắp xếp) khi thực hiện tin, bài, ảnh là họ đuổi liền. Tiếp đến, họ dạy những việc rất cụ thể: Vào phòng tối tráng phim, rửa ảnh. Thực hành luôn với 15 cuộn phim, nhúng vào nước thuốc, tráng phim, sấy khô, làm hình. Là người học việc, thời gian đầu, tôi chưa được đi hiện trường, vì chưa có bảo hiểm, “lỡ chết ai đền”, ông kể.

Nhưng, “bấy giờ còn quá trẻ. Tôi liều lĩnh trốn ra ngoài đi chụp ảnh chiến tranh. Đem ảnh về khoe, các thầy ở AP xem ảnh, bảo: “Giỏi”. Từ bấy, tôi cầm máy ảnh, “ra trận” luôn, đôi lúc, dẫu sợ cũng phải tỏ ra… anh hùng!”.

161.jpg
Ông Nick Út và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng tấm ảnh "Em bé Napalm" tại lễ trao Huân chương Nghệ thuật quốc gia năm 2021.

Được Đức Giáo hoàng, Nữ hoàng Anh, Tổng thống Mỹ vinh danh

Có lúc, nghỉ chân bên bìa núi, nhà nhiếp ảnh Nick Út mở máy điện thoại cho tôi xem nhiều bức ảnh ông tác nghiệp ở chiến trường Việt Nam hồi trẻ. Trang phục như chiến binh, đeo cả giàn máy ảnh đắt tiền, ngực áo có thêu tên “Nick Út,” màu trắng to bản. Thêm chức danh “Nhà báo”, “Báo chí” vẽ trên trang phục, bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Trong giai đoạn chiến tranh ác liệt năm 1972, Nick Út chụp bức ảnh “Em bé Napalm” nổi tiếng trên toàn thế giới. Bức ảnh này đã đem cho Nick Út giải báo chí Pulitzer và được Đại học Columbia bình chọn: Xếp thứ 41 trong tổng số 100 bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Bức ảnh được đánh giá là đã góp phần thay đổi nhiều điều về cục diện chiến tranh Việt Nam khi ấy. Và nó cũng “thay đổi cuộc sống” của cả người chụp lẫn nhân vật chính trong ảnh.

Hôm ấy, dọc đường khám phá thiên nhiên Cát Tiên, lúc không có chim thú để rình, ông Út kể “chuyện thật mà như tiếu lâm”: Có một buổi sáng thức dậy, ông nhận được mấy cuộc điện thoại “từ trên trời rơi xuống”, với số lạ, giọng nói lạ. Đầu bên kia, người ta bảo: Nữ hoàng Anh mời anh (Nick Út) tới gặp và trao một giải thưởng quan trọng. Tôi nghe xong, bảo: “Xạo!”, rồi cúp máy. Họ gọi lại hai ba lần và liên tục phân trần: Tôi là người làm việc cho Nữ hoàng Anh và mời anh thật sự đấy, không phải lừa đảo đâu.

Nick Út kể, ông đã chứng kiến, chụp ảnh rồi khẩn cấp cứu chữa cho cô bé Kim Phúc (nhân vật trong bức ảnh nổi tiếng “Em bé Napalm). Ông còn theo sát, rút thẻ nhà báo ra, “nhờ” nhân viên y tế hết lòng cấp cứu cho bé Phúc, “nếu không, ngày mai “chuyện bất cập này” sẽ lên trang nhất AP”. Sau này tác giả bức ảnh và nhân vật “Em bé Napalm” rất gắn bó. Kim Phúc có chồng, con, cháu và đang định cư ở Canada. Các lần đi nhận giải, ban tổ chức hầu như đều đề nghị Nick và Kim Phúc cùng tới, giao lưu.

“Lúc tôi diện kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth II (vào tháng 4/2002), tôi tặng bà bức ảnh “Em bé Napalm”, bà bảo, bà cũng thích chụp ảnh, cũng chụp bằng máy Leica như tôi. Nhưng máy của bà được chế tác bằng… vàng ròng (hoặc mạ vàng) không à!”, Nick Út kể. Rồi ông mở trong điện thoại ra, cho tôi - “bạn đồng hành chụp ảnh chim thú” - xem thêm các bức ảnh ông diện kiến và trò chuyện với Đức Giáo hoàng Francis Vatican vào ngày 11/5/2022, nhân 50 năm ra đời của bức ảnh biểu tượng chiến tranh Việt Nam “Em bé Napalm”. Trước đó, ngày 13/1/2021, là với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. “Ông Trump trao Huân chương Nghệ thuật Quốc gia Mỹ cho tôi, tại Nhà Trắng. Tôi tặng ông bức ảnh “Em bé Napalm”, với chữ ký của cả tôi và Kim Phúc. Tổng thống Mỹ giơ cao bức ảnh của tôi cho mọi người cùng xem và đánh giá đó là bức ảnh đã “thay đổi thế giới”. Đây, ảnh sự kiện đó vẫn còn đây! ”. Và ông Nick lại mở điện thoại.

163.jpg
Tác giả cùng nhiếp ảnh gia Nick Út.

Chọn lối im lặng, an lạc du ngoạn địa cầu

Một bữa sáng ven sông Đồng Nai, bên Bungalow màu mè, tôi xin lỗi hỏi về những ý kiến “nọ kia” quanh cuộc tranh luận: “Ai là tác giả thật sự của bức ảnh “Em bé Napalm”? Nick Út cười bình thản: Họ tạo chuyện để câu view, thu hút người xem ấy mà. Hãng AP đã điều tra 4 tháng và kết luận: Không có cơ sở nào chứng minh nhiếp ảnh gia Nick Út không phải người chụp bức ảnh “Em bé Napalm”. Thế nên, tôi im lặng.

“Cũng như, tôi đã bị nhiều người mời làm sách, làm triển lãm ảnh cùng họ, ngoài những người tử tế, không ít kẻ muốn mượn cái sự “nổi tiếng” của tôi để tạo ra “sự kiện” phục vụ lợi ích của họ. Có người rủ tôi làm sách ảnh cùng. Ai ngờ, họ nhét ảnh tôi ở cuối và rất ít ảnh, họ muốn tôi làm nền để “tôn” tác phẩm của họ lên. Tôi sớm nhận ra trò “tầm phào” ấy”, Nick Út tâm sự.

Ông kể, ảnh ông chụp bằng máy phim hồi ấy, đều cất phim trong bao thơ (phong bì thư), cất trong tủ chống ẩm theo lối truyền thống. Rồi nộp cả ảnh mình chụp cho hãng AP. Có khi, một phóng viên chiến trường được phát cho 5 cuốn phim đi chụp, về nộp lại 5 cuốn đó cho tòa soạn. “Bản quyền” của hãng thông tấn mà họ phục vụ. Nhưng, ông Nick Út nói nhỏ và tủm tỉm cười: Nhiều người “say nghề” vẫn nộp đủ số phim đã được phân bổ; nhưng khi đi chiến trường, họ có giắt thêm vài cuộn phim để chụp ảnh riêng cho mình. Tiếc là sau năm 1975, phim ảnh bị thất lạc, mất mát, phá hủy rất nhiều. Ảnh chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, bao nhiêu xông pha máu lửa… không giữ được. “Tiếc vô cùng”, ông thở dài.

Sau 52 năm làm việc liên tục cho Hãng thông tấn AP, ông Nick Út đã chính thức nghỉ hưu. Ông sống tại Mỹ, với vợ, 2 người con và 4 đứa cháu. “Tôi nghỉ hưu, họ mời làm tiếp, tôi từ chối, bởi tôi muốn dành thời gian đi du ngoạn thế giới”, ông mỉm cười, cặp lông mày dài, rậm và vểnh lên đầy… minh triết.

“TÔI LÀ CHỖ THÂN THIẾT GẮN BÓ VỚI ÔNG ẨN”

Mắt ông sáng lên, khi tôi nhắc tới Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, “Điệp viên hoàn hảo”, một nhà báo - nhà tình báo lừng danh. Ông bảo, “tôi là chỗ thân thiết gắn bó với ông Ẩn”. Tôi giữ cả ảnh của tôi với ông Phạm Xuân Ẩn hồi ở Sài Gòn nữa nhé. “Hồi ấy, cứ ngồi uống cà-phê, có khi ông Ẩn xin phép đi mua mồi về chăm sóc đàn chim cảnh. Sau này tôi mới biết, những người bán mồi cho chim toàn là tình báo. Lúc ấy, quanh chúng tôi rất nhiều mật thám”.