1/Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, võ sư - Chưởng môn Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà Hồ Văn Tường chia sẻ chuyện về võ rắn. Ông kể: “Sau ba tháng tập luyện, ngày mãn khóa đã đến, hướng đến các môn sinh, tôi ôn tồn nói: “Hôm nay, thầy ôn lại cho các con về hệ phái mà các con đang tập luyện. Bây giờ, con nào cho biết Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà đã nhận vinh dự gì?”. Võ sinh Nguyễn Hưng giơ tay: “Thưa thầy, ngày 3/2/2021, Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.
Khen ngợi học trò, ông tiếp: “Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà ra đời vào thế kỷ 17 từ hành trình mở cõi của ông cha. Trong quá trình khai hoang lập ra hai thôn Tân Khánh (nay là phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và thôn Bà Trà (nay là phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương). Các con biết không, ông cha ta cùng với việc mô phỏng động tác con người còn bắt chước mô phỏng động tác của loài vật tạo nên các thế võ quyền cước cùng các dạng binh khí”.
Nghe lời thầy nói, võ sinh Vũ Trần Thiên Vân (cô gái Việt sinh ở Đức) giơ tay hỏi: “Thưa thầy, con nghe nói có hầu quyền, hổ quyền,… là bắt chước loài khỉ, loài hổ phải không ạ?”. “Con giỏi lắm! Hôm nay, thầy ôn lại một chút lịch sử. Trước đây, vùng Nam Bộ cũng như miền Đông Nam Bộ còn hoang vắng nên còn nhiều thú dữ, có cả loài rắn độc. Trong tiến trình khai hoang, cư dân người Việt cùng với việc phòng chống, ngăn ngừa… còn để tâm quan sát loài rắn xem chúng tự vệ, tấn công những loài vật khác như thế nào. Từ đó, bậc tiền bối Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà đã hình thành nên những đòn thế võ như: Xà tấn, xà thủ (đòn tay), xà cước (đòn chân), xà hành (cách di chuyển), xà quyền (bài quyền), xà mâu, xà thương, trường xà kiếm, lưỡng xà tiểu kiếm… (loại binh khí). Sở dĩ tên “xà” vì gắn nghĩa với loài rắn. Sau đó, tiếp tục bổ sung, phát triển qua các thế hệ, giúp phòng thân đồng thời áp dụng một cách hiệu quả trong thực tế. Qua hàng trăm năm trở thành những thế võ đặc trưng của Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà.
2/Thường trong võ thuật có lập tấn, trung bình tấn, đinh tấn, trà hoa tấn, võ tấn… nhưng với Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà thì xà tấn là ngón tấn đặc trưng. Từ sự mô phỏng cách di chuyển uốn lượn của loài rắn mà những bậc tiền bối đã vận dụng tạo thế đứng vững bằng cách cho hai chân bắt chéo nhau như con rắn cuộn mình nhằm khắc chế đòn tấn công của đối phương. Tiếp đến là đòn tay vừa tấn công vừa phòng thủ với hai bàn tay chụm lại thành hình đầu con rắn gọi là xà thủ đánh vào những yếu điểm trên cơ thể đối phương như: Yết hầu, mắt, ngực, gáy, hông…
Cũng từ thế “xà thủ” này tạo nên thế gạt đỡ, hóa giải đòn tấn công gọi là “cầm nã” và lấy đà phản công. Rất linh hoạt vì vừa đỡ, vừa tấn công bằng tay hay dùng cả hai tay thủ thế và phản công. Từ chỗ quan sát loài rắn phóng thẳng vào đối thủ nên trong Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà có những thế cước nổi tiếng gọi là trực xà cước hay hoành xà cước. Các bậc tiền bối thấy rắn uốn lượn hình chữ Chi đã hình thành thân pháp gọi là xà hành dùng để tránh đòn tấn công của đối phương bằng cách chuyển dịch qua lại chờ cơ hội xuất kích...
Đó là những thế như “độc xà xuất động” cùng lúc vừa hóa giải, vừa phản đòn như loài rắn thoát khỏi hang vươn thẳng đầu phóng vào đối thủ. Là những bài quyền mang tên “xà” như: Xà quyền, linh xà quyền, song xà lưỡng chiến quyền… Là những binh khí như xà mâu là cây kích mũi nhọn hình con rắn; loan cây kích là thế cầm cây kích quay tròn trên đầu và quanh thân vừa phá tất cả đòn tấn công vừa làm cho đối thủ hoa mắt không thấy được mũi kích ở đâu, bất ngờ tấn công khiến đối thủ trúng đòn. Hay xà thương là lưỡi thương uốn lượn như hình con rắn di chuyển khi đâm khiến đối thủ phải trọng thương… Các loại vũ khí ngắn như kiếm ngắn hình rắn (tiếng Pháp là “poignard”, đọc: pa-nha), song xà tiểu kiếm, lưỡng xà tiểu kiếm tuy ngắn nhưng tấn công rất dữ dội. Để luyện tập thế võ cùng binh khí này võ sinh phải có trình độ trung cấp trở lên thân pháp nhanh lẹ với sức mạnh khiến đối thủ phải quy phục.
3/Những kỹ thuật này đã được các võ sư, võ sinh thi triển trên võ đài hay trong đời sống. Năm 1970, Từ Thành Nghĩa trong trận chung kết đã tung đòn đấm như con rắn mổ (xà thủ) khiến đối phương đo ván ngay trong hiệp đầu. Hay ông Trần Tấn Phước (lên võ đài tên Từ Phi Khanh, sinh năm 1935) hiện là cố vấn Liên đoàn Võ thuật tỉnh Kiên Giang, thời trai trẻ thượng đài dùng ngọn cước giống loài rắn tung mình gọi là “mãng xà xuất động” khiến cho đối phương phải “knock out”. Về nữ, thời son trẻ nữ võ sư Hồ Thanh Sương so tài trên võ đài đã dùng xà quyền hòa với nữ võ sĩ ưu tú Xuân Liễu - võ đường Xuân Bình, tuy nhẹ cân hơn đối thủ (45 kg so 49 kg). Bà Nguyễn Thị Kiều (nay 67 tuổi), tuổi mười tám bán ở chợ Bến Thành, trước 1975 có ba tên đầu gấu đến trấn lột, bị cô thiếu nữ dùng xà quyền đánh cho cả ba phải nằm viện cả tháng…
Tất cả võ sinh lắng nghe chăm chú lời vị võ sư - chưởng môn đáng kính. Các võ sinh Phan Trí Đạt, Bùi Cường Thịnh, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Minh Tiến cùng lúc giơ tay nói: “Thưa thầy, có thể gọi chung là xà quyền được không ạ?”, “Ý kiến của các con cũng hay nhưng trước nhất chúng ta hãy cùng ôn lại công lao đóng góp của các thế hệ cha ông đã không ngừng lao tâm khổ trí để làm nên những thế võ, binh khí và sau nữa trân trọng thành quả bằng cách không ngừng luyện tập và thi triển trong thi đấu, đời sống. Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà ngày càng thu hút mọi người trong và ngoài nước luyện tập”.
Nhìn các võ sinh háo hức đón chào năm mới, võ sư - Chưởng môn Hồ Văn Tường chia sẻ: “Ước mong của tôi là những thế võ bài quyền, binh khí này sẵn sàng truyền lại cho các võ sinh có trình độ, năng lực, tinh thông quán xuyến được những đòn thế mà ở đó đòi hỏi nhanh lẹ và sức mạnh”. Trong thời điểm chuyển giao năm cũ, đón chào năm mới, vị võ sư - Chưởng môn cùng các võ sinh kính cẩn thắp hương trước bàn thờ các vị tổ sư.
Các bậc tiền bối Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà dựa vào những hành động, cử chỉ, cách săn mồi… của loài rắn chọn lọc đặt ra những bài tấn, quyền, cước, thế, thân pháp và binh khí… mang tên “xà” mang tính chiến đấu cao. Kỹ thuật đạt sự hoàn hảo sẽ khiến công thủ toàn diện.