Năm 1945, có một ngôi làng ở Phú Gia...

Trong biến thiên của thời gian lịch sử, nhiều những ngôi nhà xưa, những cây cổ thụ, những ngõ phố và đường làng cổ kính… đã biến mất nhường chỗ cho những công trình kiến trúc đồ sộ hiện đại, bề thế. Nếu có một dịp nào đó, được dừng chân bên một ngôi nhà đã thọ gần 90 tuổi (xây từ năm 1929) vẫn còn nguyên vẹn nét xưa, lòng ta không khỏi bồi hồi lắng nghe lời kể chuyện và tưởng tượng ra hình ảnh những người “muôn năm cũ”.

Đoàn khách đến thăm ngôi nhà lịch sử ngày 26-3-2018 kỷ niệm cùng vợ chồng ông Công Ngọc Dũng (đứng giữa).
Đoàn khách đến thăm ngôi nhà lịch sử ngày 26-3-2018 kỷ niệm cùng vợ chồng ông Công Ngọc Dũng (đứng giữa).

1/ Người viết bài này đã có dịp may mắn đến làng Phú Gia (tên nôm là làng Gạ), nay thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội nơi có ngôi nhà của cụ Nguyễn Thị An một địa điểm đã đi vào lịch sử từ buổi chiều ngày 23-8-1945. Người kể chuyện cho chúng tôi là anh Công Ngọc Dũng, cháu nội cụ Nguyễn Thị An.

Làng Phú Gia vùng đất ven kinh thành Thăng Long có lịch sử lâu đời, nơi từ thế kỷ 13 các Vua Trần thường tới chùa Bà Già ở đó để đàm đạo kinh Phật truyền bá tư tưởng Đại Việt, người dân nơi đây cha truyền con nối lúc nào cũng ấp ủ đạo lý trong tâm. Những năm 40 của thế kỷ trước, bà Nguyễn Thị An là một người phụ nữ góa chồng tần tảo buôn bán phụng dưỡng bố chồng và nuôi dạy các con ăn học. Bà cũng là một phụ nữ thông tuệ sớm hiểu biết thời thế của đất nước. Từ năm 1941 khi phong trào Mặt trận Việt Minh phát triển, bà An đã bí mật giúp đỡ các cán bộ cách mạng, con trai bà là Công Ngọc Kha đã tham gia hoạt động Việt Minh. Ngôi nhà của bà là nơi đón tiếp nhiều cán bộ từ bến đò Sù bên sông Hồng đi vào nội thành Hà Nội hoạt động cách mạng.

Biển di tích.

2/ Từ ngày 19-8-1945, nhân dân Hà Nội nổi dậy Tổng khởi nghĩa cướp chính quyền, không khí cả thành phố vô cùng sôi động… Buổi chiều ngày 23-8, khi bóng nắng chiều đã tắt trên dòng sông Hồng, từ dưới bến đò Sù, một đoàn 19 người thong thả đi về làng Phú Gia, họ đến ngôi nhà bà Nguyễn Thị An. Trông thấy cách ăn mặc và dáng vẻ của đoàn người, cô Công Thị Sự con gái bà An vui vẻ đón tiếp và nói nhỏ cùng mẹ: “Me ơi, người ở chiến khu về!”. Nghe thấy mấy tiếng “chiến khu về”, lòng người dân khi ấy náo nức xúc động, sau này khi kể chuyện lại cho con cháu, ông Công Ngọc Kha vẫn còn nhớ mãi cảm giác rung động thiêng liêng lạ lùng đã lan tỏa trong tâm can ông lúc đó. Cả nhà đặc biệt chú ý đến trong đoàn có một cụ già người gày gò, nước da sạm nắng phong sương, râu tóc đen để dài, đặc biệt có vầng trán cao và đôi mắt sáng khác thường. Tuy chưa được biết cụ là ai, bà An và cả gia đình đều cảm thấy rất kính trọng mời cả cụ và cả đoàn cán bộ vào nghỉ ngơi tại căn nhà khách của gia đình. Vốn dĩ chồng bà Nguyễn Thị An là người có chức sắc trong làng , gia đình có của ăn của để nên đã làm một căn nhà khang trang dành riêng tiếp khách. Khi sinh thời ông Công Ngọc Lâm (chồng bà An) hay có bạn bè ở xa đến chơi, nghỉ lại vài ngày để cùng xướng họa đàm đạo thơ phú vịnh cảnh thiên nhiên. Nay có khách “chiến khu về”, cả nhà dự cảm thấy ông cụ và cả đoàn người đi theo có phong thái khác thường nên bà An cùng các con đón tiếp khách rất chu đáo.

Hôm sau gia đình lại được đón tiếp thêm các vị khách quý từ nội thành ra gặp gỡ ông cụ. Mãi sau này, cả nhà mới biết đó là các ông Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lương Bằng đến chuẩn bị đón ông cụ về ngôi nhà ở phố Hàng Ngang. Sáng ngày 25-8, các cán bộ “chiến khu về” xin tạm biệt gia đình, bà An ân cần mời cả đoàn dùng bữa cơm trưa thân mật. Bà làm ba mâm cơm, để tỏ lòng kính trọng người cao tuổi, bà bày một mâm cơm trên sập giữa nhà và hai mâm khác ở dưới đất. Thật bất ngờ, ông cụ cao tuổi nhất đoàn lại bảo bà An nên bày tất cả đều ở dưới đất, đừng phân biệt “mâm trên, mâm dưới”. Khi ăn, bà An ngồi đầu nồi để xới cơm cho mọi người, ông cụ lại bảo: Nên để nồi cơm ở giữa các mâm, ai muốn ăn sẽ tự ra xới, bà chủ nhà cứ ngồi ăn tự nhiên đừng băn khoăn vất vả làm gì… Cả nhà bà An tạm biệt đoàn cán bộ “chiến khu về” trong tâm trạng bồi hồi và cũng không khỏi có những nỗi băn khoăn tò mò về “ông cụ”khác thường.

Thế rồi ngày 2-9-1945 đã đến, cả gia đình bà Nguyễn Thị An đọc báo xem ảnh nửa tin, nửa ngờ không biết “ông cụ” đã đến nhà mình hôm đó có phải là cụ Hồ Chí Minh, Chủ tịch chính phủ lâm thời đã đọc bản “Tuyên ngôn Độc Lập” đó chăng? Niềm vui cứ nửa thực nửa mơ như thế với gia đình bà An kéo dài đến tận gần một năm sau, bất ngờ ngày 24-11-1946, gia đình bà An được báo tin có Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đến thăm nhà. Xiết bao cảm động khi cả nhà được biết Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là “ông cụ ở chiến khu về” ngày nào đã nghỉ nơi đây. Bất ngờ hơn nữa khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm lại căn nhà cũ, Cụ Hồ đã hỏi thăm ông bố chồng của bà An: “Tôi rất mong muốn được gặp cụ, để trò chuyện”. Nghe tin được tiếp kiến Chủ tịch nước, Cụ Phó Trường (bố chồng bà An) ngỡ như mình được gặp vua. Cụ vội vàng khăn đóng áo the tề chỉnh bước đến sân nhà bên cây hoa mộc, cách nơi Bác Hồ đang ngồi trong nhà khách chừng vài thước, Cụ Phó Trường quỳ xuống vái và hô: “Hồ Chủ tịch muôn năm!”. Thấy vậy, Bác Hồ từ trong nhà bước nhanh đến bên cụ Trường, đỡ cụ dậy và nói: “Cụ ơi, bây giờ nước ta là nước dân chủ cộng hòa rồi, không còn phong kiến như thế nữa cụ ạ, mời cụ vào ngồi xơi nước cùng tôi”.

Thấy cụ Chủ tịch mời mình cùng uống trà thân mật như bạn bè có duyên tri ngộ, cụ Trường cũng thấy tự nhiên hơn. Ngày ấy cả nước đang chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, cụ Chủ tịch nước hỏi cụ Trường: “Giặc Pháp chuẩn bị đánh ta, cụ thấy thế nào? Pháp có nhiều xe tăng máy bay, liệu ta có địch nổi không?”. Cụ Trường ngẫm nghĩ rồi đáp lại: “Ta có lòng dân. Nếu dân ta nghe theo lời cụ thì ta sẽ thắng!”.

Nghe thế, Bác Hồ vô cùng cảm động, nắm chặt tay cụ Trường: “Xin đa tạ cụ và cả gia đình ta, cả làng ta… ”…

3/ … Ngồi nghe câu chuyện ông Công Ngọc Dũng kể trong ngôi nhà lịch sử ở làng Phú Gia, nhìn theo tay ông chỉ từng nơi chiếc sập Bác Hồ đã nằm nghỉ, nơi cây hoa mộc xưa cụ nội của ông đã từng có nghi lễ với Bác Hồ… Bỗng nhiên từng câu nói, từng cử chỉ của người xưa cứ bừng sáng lên trong lòng tôi một niềm xúc động thôi thúc tôi viết nên những dòng này. Hy vọng mỗi người chúng ta cũng sẽ có một lần đến ngôi nhà ấy.

Tháng 5-2018