Mứt bí của bà nội

1/ Nhà tôi có giàn bí trước cửa. Đã lắm, bí đao với những chiếc lá to, bò khắp giàn, tỏa bóng cả một góc vườn. Buổi trưa lũ con gái chúng tôi thường rủ nhau trải chiếc chiếu rách dưới bóng mát và ngồi bắt nẻ, đánh bài quẹt lọ.

Thích là vậy nhưng tới chừng bí ra trái thì hết dám ngồi. Còn phải nói, tại nội mát tay hay tại đó là đặc trưng của giống bí đao leo giàn mà trái nào cũng bự cỡ con heo sữa. Khi bí trộng trộng thì nội chuẩn bị dây chuối sẵn sàng, sai anh Hai bắc ghế kéo dây như cái tổ, đỡ trái bí đu chặt vào giàn, khỏi lo gió máy.

Bí đao thu hoạch từ cuối tháng mười một nhưng cất ở góc nhà dể dành gần Tết làm mứt. Có đặc biệt không khi Tết nào nhà tôi cũng có món mứt bí? Mứt bí đao bổ rẻ nhưng hơi khó làm so với những món mứt khác vì nó dễ chảy nước. Không sao! Nội có bí quyết hết. Phần thịt bí đao được cắt từng khúc rồi ngâm với phèn và vôi được hòa loãng với nước. Ngâm đủ giờ rồi thì rửa sạch nhiều lần, vớt chờ khô nước. Bí đã khô đem ngâm với đường, để chúng ngấm đều rồi bắc chảo lên lò lửa. Thường xuyên đảo để bí và đường hòa lẫn vào nhau. Đảo đến khi đường trắng kết tinh, tạo thành món bí thơm ngon thì cho vào một ít vani tạo mùi rồi bắc chảo xuống, lấy từng miếng mứt cho vào lọ thủy tinh để bảo quản.

2/ Mứt bí không quá đặc biệt nhưng có mùi thơm đặc trưng, ăn vào ngọt lịm. Cắn một miếng, mứt bí vừa giòn vừa cứng, lại có độ xôm xốp vừa đủ để hút đường nên ăn rồi mà vị ngọt vẫn cứ tan trên đầu lưỡi. Đây là món Tết của gia đình tôi vì bà nội rất thích mứt bí. Tôi - cô nàng nấm lùn, sợ mập nên ít dám đụng vào món này. Mỗi lần thấy bà với khuôn mặt già nua, miệng móm mém nhai và gật gù khen mứt bí thơm ngon trong khi tôi chẳng ăn hết một miếng bí thì “bĩu môi”, bà nội là chúa hảo ngọt! Tôi nói vậy vì Tết nào trên bàn của nội cũng có tách nước bí đao nghi ngút khói và một đĩa mứt bí trắng tinh. Khách đến thăm nhà chúc Tết, bà nội đem hai món ấy ra, chủ và khách đều vui khi vừa nhâm nhi vừa nói chuyện.

Rồi những mùa xuân liên tiếp đi qua, bà nội đã trở thành người của những mùa xuân cũ. Năm nào mẹ cũng trồng một giàn bí đao, Tết nào mẹ cũng làm mứt.

Trên mâm cỗ cúng tổ tiên ngày đầu xuân, mẹ luôn nhắc đem món mứt bí đặt trên bàn thờ nội.

3/ Năm nay, khi mùa mưa lũ đi qua thì giàn bí đao của mẹ cũng đổ quẹo. Mẹ thu dọn giàn bí ngổn ngang, lựa mấy trái bí nhỏ cắt lát phơi khô và không quên cất trái to nhất vào góc nhà. Mẹ nói cất đấy, để dành Tết làm mứt. Tôi hiểu ý liền khuân trái bí vào nhà. Ba tôi bảo, thời buổi bây giờ ngoài chợ thiếu món gì mà làm mứt bí cho cực thân… Ba nói chưa dứt câu thì mẹ lườm dài: Con trai mà chẳng biết gì về mẹ, không có mứt bí bà nội chẳng về ăn Tết đâu. Tết thiếu bà thì niềm vui chẳng trọn vẹn…