Nhưng cho tới bây giờ, tôi vẫn toàn tâm ý xem đó là tình đầu. Và Mân - người duy nhất được tôi chia sẻ điều bí mật đó.
*
Trưa nào cũng vậy, theo lệnh má, tôi phải chợp mắt một lát rồi dậy chăn bò. Nhắm mắt mà chớp mi lia lịa. Má hét, ngủ đi! Dễ gì. Má đời nào biết tâm tư cô con gái chuẩn bị mãn lớp 10 - cái tuổi mà mấy đứa cùng lớp đã dùng ngón tay để đếm những mối tình. Nằm bên cửa sổ, gió từ cánh đồng luồn qua vườn chuối, thổi vào ngay chỗ nằm, mát rười rượi nhưng không cách chi ngủ được. Hễ nghe tiếng động là ngóc đầu nhìn ra đường, buổi trưa Hòa thường đi rảo với mấy thằng trong xóm, nếu có sẽ bùng chạy ra, hú hắn chiều đi chăn bò cùng.
Kể mà đỏ mặt. Trời sinh tôi ghét con trai học dở. Tôi đổ tại lười, con gái lười học còn có lý do để tha thứ nhưng phe mày râu thì không. Nam tử hán đại trượng phu không được… dốt - tôi ý niệm vậy - nhưng phải trừ Hòa ra. Học hành thuộc hạng bét nhưng tôi mê mệt nụ cười của hắn. Hóa ra, có thứ không quan trọng nhưng lại có hiệu ứng cuốn hút. Phải công nhận, hắn đẹp lồng lộng. Mắt, mũi, miệng kết hợp hài hòa để tạo ra khuôn mặt của một nam thần.
Hai đứa cùng lớp, Hòa xóm trước, tôi xóm sau. Hắn con nhà giàu, nhà tôi nghèo kiết. Mùa hè hắn ở nhà bắn bi, tôi đi chăn bò. Nghe lũ tôi tuyên bố “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba chăn bò” hắn thèm nhỏ dãi nên trốn nhà chạy theo. Hắn bảo, mùa hè được vui chơi giữa đồng là mùa hè trọn vẹn. Tôi thì khác, tôi thích mùa hè được ở nhà coi ti-vi hơn. Chăn bò, tôi ớn tới tóc. Cũng may có hắn bạn bầu - tôi ôm trọn gói phần chăn bò, không đùn đẩy cho con Út nữa.
Mỗi lần thấy hắn đồng hành, mấy đứa trêu có trợ lý, tôi khoái chí cười toe. Không phải cười vì có trợ lý. Bầy bò bốn con của tôi rất ngoan nên không cần thêm người quản. Chỉ cần Hòa hiện diện ở đồng cỏ bên sông là tôi sướng ngất ngư. Giữa cánh đồng, chúng tôi chơi mệt đứt hơi với bao trò. Nhưng chơi gì tôi vẫn không rời mắt khỏi Hòa. Và hắn, cũng thường lén nhìn riêng tôi. Mỗi lần bị hắn nhìn chiếu tướng như vậy, tôi nghe tim mình rung rinh.
Hòa vui tính, nói gì cũng gây cười. Đặc biệt, hắn có biệt tài tìm nụ cười từ trong đau khổ. Như hôm chăn bò dưới Hóc Gáo. Chỗ ấy lõm, có nhiều ao, đầm nên nhiều hoa súng. Hôm ấy, tôi lại mon men lội xuống đầm hái hoa súng. Không ổn rồi, cảm giác có cái gì nằng nặng ở chân. Giơ chân lên khỏi mặt nước ngắm nghía. Ôi trời trời, một con đỉa trâu bu giữa ống chân. Tôi sợ vãi đái, văng mất bó hoa vừa nâng niu, vừa khóc, vừa chạy, mặc kệ tiếng Hòa kêu dừng lại. Tội nghiệp, tôi không dám đối diện với con đỉa nên chỉ còn cách cắm đầu chạy để đừng thấy nó. May, hắn sức trai mới lớn đuổi kịp. Tôi đuối quá, ngã quỵ trên người hắn. Hắn cười, hỏi còn thích hoa súng nữa không? Nãy giờ con đỉa thấy mấy người chạy cong đuôi, nó cười he he. Tôi mếu máo, đấp thùm thụp vào lưng hắn.
Từ hôm đó, không cần nhờ, chiều nào tôi cũng có bó hoa súng trên tay. Tôi khoái chí tử. Lúc bò ra sông, tôi cẩn trọng thả từng bông súng bồng bềnh trên mặt nước. Mầu xanh của nước, mầu trắng của hoa, mầu vàng nhợt của những tia nắng yếu ớt buổi chiều, đặc biệt là nụ cười ngọt lịm của tên bạn đẹp trai, tôi chỉ ước thời gian đóng băng trên dòng sông hoa súng. Thế này thôi, đủ rồi, đừng trôi đi bức tranh tuyệt đẹp.
Nhưng bồi hồi nhất là cái lần chạy nhảy bất ngờ té trật chân, hắn dịu dàng cõng tôi trên lưng, từ đồng cỏ mé núi về đến bến sông rồi bỏ trên chiếc xe đạp mượn của chú Tám dắt về.
Đã có hơn hai mùa hè chúng tôi đồng hành sau lưng mấy con bò. Ngày ba mẹ hắn ly hôn, đó là buổi chăn bò buồn nhất hệ mặt trời. Hắn không chạy nhảy chơi bời mà ngồi buồn xo, tôi im re, hổng biết nói gì, thấy người bị bỏ rơi đích thị là mình.
Một tháng sau, hắn báo hai mẹ con sẽ về lại Nha Trang, quê ngoại. Mắt tôi đỏ lừ, cổ họng rin rít khó thở. Hắn lặng lẽ ngồi bên một lúc lâu rồi khó khăn nói tạm biệt. Và chúng tôi chính thức lạc nhau.
*
- Thằng Mân kết mày lắm đó!
- Nói xàm cho cố! Tui ghét gã như “nhà nông ghét cỏ”. Gã không thù tui thì thôi, yêu đương gì!
- Đường nào mày cũng đổ thôi. Tao tin, chỉ là vấn đề thời gian.
Tôi cười hề hề, một hai không thừa nhận Mân có tình ý. Nói thì nói vậy chứ sao tôi không biết. Tôi biết gã để ý mình. Nhưng ngược lại, tôi không ưa gã.
Không - ưa! Tôi biết mình đang nói dối. Trong mắt tôi, gã là động vật nằm trong sách đỏ. Tôi không ghét, có khi còn thích nữa là đằng khác. Về chuyện này, tôi khổ tâm hết sức. Tài chẵn tài lẻ gì cũng có. Gã học nhất lớp Toán, lần nào trường tổ chức văn nghệ gã cũng ôm ghi-ta đệm hát - giọng hát nồng ấm, mềm mượt. Thử hỏi, chàng sinh viên ưu việt như vậy ai mà nỡ ghét. Tôi còn ngấm ngầm ngưỡng mộ, đã không dưới 5 lần, tôi quảng bá gã ấy với bạn bè trường khác.
Công nhận tôi có thích gã thiệt nhưng bạn bè mến nhau vì tính tình, tài năng, sao gọi tình yêu được. Hai đứa như đôi đũa lệch. Mân tốt mã, tốt trí. Tôi - lùn tịt, đen chỉ thua cột nhà cháy. Đã thế, bà mụ còn khuyến mãi thêm tướng đi đụi đụi, không đụng hàng. Nhưng Mân khẳng định tôi có duyên, thấy gã cứ rề rà ở bên, tôi trở thành đề tài biếm họa cho mấy bà Tám của lớp.
“Xấu cỡ em… Thị Nở chỉ đáng xách dép cho Mân thôi”. Tôi cố tình không thuật lại lời nói đãi ra của mấy nàng cùng lớp bằng một câu cảm thán. Cạnh khóe đến tận cùng. Nói không sợ bạn buồn. Tự trọng bị tổn thương. Việc gã phải lòng trở thành áp lực. Tại chúng nó không biết chuyện Hòa đẹp trai ngời ngời từng là trợ lý chăn bò cho mình thôi. Mân làm sao so được với Hòa. Cũng từ đó, tôi càng muốn nhớ Hòa nhiều hơn. Nhớ tối đa có thể. Đó là cách duy nhất để bảo vệ lòng tự tôn của mình.
*
- Đừng theo tui nữa! - tôi nói bằng giọng kiêu hãnh tàn nhẫn với hy vọng gã tự ái bỏ cuộc. Nhưng không, gã vẫn tỉnh rụi:
- Kệ tui!
- Tui có bồ rồi! - Như sợ sự kiên trì của Mân sẽ làm hoen ố mối tình đầu trong trẻo, tôi bồi thêm:
- Đó là mối tình duy nhất!
Mân không lộ chút thất vọng, nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Điều lầm lạc nhất là để kỷ niệm quá khứ ngấu nghiến hiện tại và xâm lấn tương lai. Ngày xưa mình cũng có cô bạn thanh mai trúc mã, kỷ niệm của mình có khi còn đẹp hơn của bạn. Nhưng mình luôn sáng suốt mỗi khi nhìn về “ngày xưa”.
- Tui… - lời nói trong trẻo đôi khi lại trở nên vô nghĩa mà sự im lặng, tệ hơn, có khi lại là điều ngu dại. Nhưng ngay lúc này, tôi cứng họng chẳng biết nói gì, đành mỉm cười, tự thương hại mình bị kẹp giữa đôi bờ.
Phải làm sao để Mân hiểu tình cảm của tôi. Phụ mối tình đầu là tội lỗi, thà hai đứa đã nói chia tay. Mà lơ với Mân lại khiến lòng day dứt không yên. Tôi bị chính tôi xâu xé. Trời ơi, nhiều khi tôi nghĩ, sự ngu ngốc của mình còn lớn hơn quyền năng của thượng đế. Từng lời của Mân làm quả tim căng thẳng, trán rịn mồ hôi. Tôi ấp úng:
- Tui… không… - muốn nói với Mân, tui không muốn bật khỏi chiếc rễ quá khứ, tui hiện không thể yêu ai được nữa. Dự vậy nhưng lời lên tới cổ thì nghẹn lại. Chính xác là tôi bị ánh mắt của gã giày xéo, nói không nên lời.
Tôi không hiểu nổi mình. Miệng lúc nào cũng nói bằng giọng tự hào lộ liễu, có bồ rồi nhưng lòng hoang mang tự hỏi, liệu Hòa còn nhớ cô bạn mục đồng đen nhẻm ngày xưa? Lúc này, tôi không thể hình dung khuôn mặt tên trợ lý mục đồng nữa. Tôi đủ lớn để hiểu thời gian đã làm thay đổi tất cả. Đúng là tôi thường nhớ về Hòa, nhưng chính xác là nhớ kỷ niệm. Có thể đẹp hơn những kỷ niệm khác một chút chứ cảm giác cũng na ná như nhớ về đứa bạn ngày nhỏ cùng đạp xe, mình bất ngờ té nó chạy lại đỡ dậy thôi. Kỷ niệm dễ thương kiểu vậy ai đâu nỡ quên. Cũng có lúc lơ mơ, tự hỏi liệu có là ảo tưởng. Vì nhớ về mối tình mục đồng dang dở, cảm giác dễ chịu chứ không chút khổ đau. Yêu sao chia xa không đau khổ? Còn Mân, đôi mắt của gã luôn luôn làm tôi mất bình tĩnh, trán đầm mồ hôi chứ không vừa. Từ chối tình cảm của gã, tâm tư ít nhiều bị giày vò. Ngày xưa nằm ở phía sau lưng, hiện tại lộ rõ trên mặt. Trời ơi, tôi không dám nhìn lại phía sau và cũng sợ bước về phía trước.
Đang trôi theo dòng suy nghĩ thì Mân gõ đầu cái cốc, gã cười mà giọng lộ rõ đớn đau:
- Trọn vẹn với dang dở là điều bất khả. Hãy dành cho quá khứ sự tôn trọng thuần khiết - nó sẽ như bản nhạc êm đềm nhất của cuộc đời. Mà nếu đằng ấy vẫn muốn chung thủy với mối tình mục đồng thì cứ đợi chàng trai ở xa đi, chừng nào bỏ cuộc thì nói tui biết chừng. Còn mục tiêu trước mắt là hè này hai đứa phải mở tiệc ăn mừng tốt nghiệp.
Tôi cũng cười, cảm giác rất an toàn.