Mộc hương

Tên hoa thật giản dị, nhưng hương thơm thật đằm sâu, ngọt dịu, như quấn quýt chân người ở xa về tới sân nhà.
0:00 / 0:00
0:00

Hoa trắng ngà, bé xíu như cái tấm, mọc thành chùm sai chiu chít khắp thân cành, chả cần làm dáng, làm duyên với gió mây, lặng lẽ đứng một góc sân tỏa hương, cho tâm trí ta nhẹ bẫng, tan biến bao mệt mỏi. Không biết có từ bao giờ, nhưng từ bé xíu, mới học lớp một, tôi đã thấy cây mộc hương cao hơn 1m ở cạnh bể nước. Mỗi khi sang nhà bác Nguyên chơi rải ranh với “đồng bọn” đang học lớp hai, lớp ba nhưng lại là các chị, các anh trong họ, tôi thường thấy cụ Viễn chân đi dép mo cau xỏ một ngón cái vào cái dây đay xoắn nhỏ, loẹt xoẹt, loẹt xoẹt… đi ngang sân, ra bể nước, múc nước mưa bằng gáo dừa, thư thả nghiêng gáo, đổ vào miệng siêu đồng bé tí hin để đun nước pha trà. Tôi nhanh nhảu: “để cháu đun giúp cụ”.

Bếp lửa rơm, loáng chốc, siêu nước đã sôi sùng sục. Tôi rót nước vào phích Rạng Đông đã được bác Nguyên gia cố, thay bằng vỏ sắt tây, vẫn dùng tốt. Hương trà ướp hoa ngâu thoang thoảng, nhưng tôi vẫn nhận ra ngọn gió từ vườn thổi qua liếp tre vào nhà có hương hoa mộc thanh khiết, ngọt dịu mà đằm lạ lùng. Tôi mê hoa mộc từ tuổi thơ là thế. Và nhớ những bông hoa li ti mộc mạc ấy là nhớ cả một không gian vườn quê xanh mát thân thương, với tiếng chim ri đá, chim sẻ trên ngọn cau cao vút thả những âm thanh ríu rít trước hiên nhà, với tiếng hút thuốc lào bằng bát điếu nổ giòn tan mỗi khi các bác ngồi quanh bàn trà, rộn ràng chuyện làng, chuyện trồng cây vụ xuân trong đồng, ngoài bãi. Và nhớ cả dáng ngồi bỏm bẻm nhai trầu của cụ Viễn, cái váy thâm bạc mầu của cụ xòe vòng rộng. Cụ xem lũ lít nhít chúng tôi chơi rải ranh “ăn một, chộp ba”, “ăn một, chộp bảy”, “chết rồi, sắp hết quân rồi”… cho vui, nhưng vẫn nghiêng tai nghe chuyện từ bàn trà.

Cuộc sống thay đổi, làng quê khang trang hơn xưa; nhà lợp rơm rạ, hoặc lợp lá gồi đã thay bằng nhà mái bằng. Cây hoa mộc trồng trước sân nhà có một thời hiếm hoi, nay đã dần trở lại. Cháu tôi xây nhà mới, mang giống lan vũ nữ và đai trâu về trồng, vẫn để lại cây hoa mộc, cành tỏa rộng, xum xuê. Hàng trăm chùm hoa vào mùa, nở rộ nhất suốt từ đầu đông năm trước, đến xuân - hạ năm sau, lâng lâng hương thơm mà khi tôi tạm xa ngôi nhà thân thương ra phố thị, vẫn ngoái lại để hít thật sâu cái vị kỳ diệu của loài hoa mộc mạc - mộc hương.

Nơi phố xá ồn ào khói bụi ô nhiễm, muốn thưởng hương thơm của loài hoa ấy, bạn hãy đến những ngôi chùa cổ nằm sâu trong ngõ phố, thư thả chậm lại bước chân. Hương thơm thanh khiết của hoa mộc sẽ làm tan đi mọi ưu phiền và bạn sẽ có những phút tâm nhàn, an yên. Chẳng phải đó là hạnh phúc giản dị, ngay quanh ta đó sao?