1. Gió thổi qua Phú Mỹ (xã Giang Thành, tỉnh An Giang) mang theo mùi cỏ bàng ngai ngái, thứ hương của đồng đất miền Tây mặn mòi vị phù sa và nắng đồng bãi phóng khoáng. Sinh trưởng trong vùng đất nhiễm phèn, ngập nước nhưng cỏ bàng Phú Mỹ xanh tốt quanh năm, phát triển mạnh nhất vào mùa nước nổi (tháng 8 đến tháng 11), hình thành hệ sinh thái tự nhiên có giá trị về đa dạng sinh học.
Nhiều đời nay, tại các gia đình người Khmer tại Phú Mỹ, thường có sự hiện diện của những vật dụng làm từ cỏ bàng, như cà ròn (bao nhỏ để đựng đồ), đệm, chiếu, giỏ, nón… Bà con tận dụng loài cây mà thiên nhiên ban tặng để tạo nên các đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên việc đan cỏ bàng đối với người dân trong vùng chỉ dừng ở việc tự cung, tự cấp, chưa mang lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó việc khai thác vùng nguyên liệu không được quan tâm đúng mức cũng gây nhiều tác động tiêu cực. Phải đến năm 2004, khi Dự án “Khai thác bền vững đồng cỏ bàng kết hợp bảo tồn nghề thủ công địa phương” được triển khai, bà con mới thay đổi mạnh mẽ về tư duy và nhận thức. Theo đó, việc khai thác cỏ bàng được gắn với công tác bảo tồn, đồng thời, người dân được chính quyền các cấp và ngành chức năng tạo điều kiện trong việc dạy nghề, hướng nghiệp. Không chỉ tạo những sản phẩm quen thuộc, người dân được hướng dẫn nâng cao tay nghề, chủ động đa dạng mẫu mã sản phẩm để bán ra thị trường, tạo sinh kế, mang lại thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Chị Srey, người Phú Mỹ tự hào khoe gia đình mình có tới 5 đời làm cỏ bàng. Con cái trong nhà theo nghề của tổ tiên mà học theo, làm theo. Hiện công việc này mang lại cho chị thu nhập trung bình từ 4-5 triệu đồng/tháng. Những tháng cao điểm thường là vào dịp giáp Tết, công việc nhiều, nhờ đó mức thu nhập cũng tăng cao hơn khiến chị rất phấn khởi. Sự phấn chấn của chị Srey cũng là niềm vui của bà con Phú Mỹ. Nhờ phát huy nghề đan cỏ bàng truyền thống mà cuộc sống của người dân nơi đây từng bước “thay da đổi thịt”. Những tháng cuối năm, không khí tại làng nghề càng trở nên sôi động. Cảnh tượng quen thuộc tại nhiều gia đình là các bà, các mẹ ngồi miệt mài đan lát.
2. Có mặt tại Hợp tác xã Phụ nữ Cỏ bàng Phú Mỹ, dù đã cuối giờ chiều, tôi vẫn thấy các chị em đang tất bật với các công đoạn hoàn thiện sản phẩm, kịp đóng đơn hàng gửi đi đúng hạn. Giám đốc Lý Hoàng Bảo là nam duy nhất của Hợp tác xã. Chính thức nhận trọng trách từ năm 2019, áp lực với Bảo càng gấp bội khi dịch Covid bùng phát. Sau dịch, để phục hồi sản xuất, Hợp tác xã buộc phải tìm hướng đi mới, thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Bảo trăn trở, tại sao nhiều nơi khác, dù không có lợi thế về vùng nguyên liệu như ở Phú Mỹ nhưng các sản phẩm từ cỏ bàng của họ vẫn chiếm lĩnh được thị trường, tạo dựng được thương hiệu. Câu trả lời chính là ở sản phẩm đầu ra phải đa dạng mẫu mã, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. Không thể chỉ bán cái mình có, mà cần bán cái thị trường cần. Do đó Bảo đã mày mò học hỏi các mẫu mã được khách hàng ưa chuộng, nghĩ ra các mẫu mã mới, giới thiệu với khách hàng, mời họ dùng thử và lắng nghe các ý kiến đóng góp để điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra Hợp tác xã cũng sẵn sàng nhận làm các mẫu mã theo yêu cầu của khách hàng. Hiện, Hợp tác xã có khoảng 60 mẫu mã sản phẩm các loại. Trong đó vào dịp Tết, nhu cầu giỏ đựng quà Tết, túi thời trang, cặp đựng tài liệu tăng cao nên đây cũng được coi là mặt hàng chủ lực. Khi có đơn hàng, Hợp tác xã giao cho các thành viên thực hiện, có thể ngồi làm tại trụ sở Hợp tác xã hoặc mang về nhà. Do tính chất của công việc đan cỏ bàng có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi, vừa chăm lo việc nhà, nên phù hợp với lao động nữ. Hiện thu nhập của các thành viên trong Hợp tác xã trung bình khoảng 5-6 triệu đồng/tháng.
Nỗ lực tìm đầu ra cho sản phẩm, Giám đốc Lý Hoàng Bảo đã làm việc với Trung tâm xúc tiến thương mại của tỉnh An Giang. Hiện sản phẩm của Hợp tác xã được trưng bày tại Văn phòng hỗ trợ thông tin du lịch và trưng bày sản phẩm đặc sản địa phương, thu hút được sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế. Bảo khoe, sản phẩm của Hợp tác xã đã có mặt khắp 34 tỉnh, thành phố, xuất sang các nước như Mỹ, châu Âu… Mới đây, tại Hội chợ Mùa thu 2025 tổ chức ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, sản phẩm của Hợp tác xã được đón nhận nồng nhiệt. Chị em trong Hợp tác xã cứ tiếc mãi vì không mang nhiều sản phẩm hơn để giới thiệu với các khách hàng phía bắc và thủ đô Hà Nội.
3. Mùa Tết năm nay, lượng đơn của Hợp tác xã tăng gấp đôi năm trước, chủ yếu là giỏ quà và sản phẩm trang trí thân thiện môi trường. Hiện các chị em đang dồn sức, tăng ca để kịp hoàn tất đơn hàng. Vất vả nhưng có thêm thu nhập nên ai nấy đều phấn khởi. Tuy nhiên Giám đốc Lý Hoàng Bảo cũng thẳng thắn thừa nhận việc quảng bá trên nền tảng trực tuyến hiện đang là khâu yếu của Hợp tác xã, nguyên nhân do không có người đủ trình độ tiếng Anh, cũng không giỏi công nghệ. Để giải quyết yêu cầu trước mắt, Hợp tác xã chọn hình thức liên kết với các đơn vị làm xuất nhập khẩu để phát huy lợi thế của từng bên trong việc đưa sản phẩm cỏ bàng tiếp tục mở rộng thị trường, vươn đến nhiều nước trên thế giới. Hiện hợp tác xã có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao đó là túi xách, sọt và giỏ trồng cây. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng, mà còn là cú hích giúp nghề truyền thống thích ứng tốt hơn với những đòi hỏi của xã hội, khẳng định thương hiệu trên thị trường, ghi dấu ấn của vùng đất và có định hướng phát triển phù hợp với chiến lược kinh tế xanh của quốc gia.
Không khói, không tiếng ồn, không xả thải công nghiệp - một chu trình xanh từ lúc cây mọc lên đến khi sản phẩm hoàn thiện, sản phẩm cỏ bàng Phú Mỹ thể hiện xu hướng sản xuất xanh-bền vững đang được ưa chuộng hiện nay. Những chiếc túi đan tay, những giỏ đựng đồ, hộp đựng quà... được làm ra từ những sợi cỏ mảnh mai mà dẻo dai, mang sắc màu tự nhiên, mộc mạc mà thanh nhã. Ở đó, không chỉ có kỹ thuật, mà có cả sự nâng niu của những người thợ. Mỗi đường đan là một cách kể chuyện về một nghề truyền thống của cộng đồng Khmer Nam Bộ.
Trong những biến động của đời sống hiện đại, nghề đan cỏ bàng vẫn bền bỉ vượt qua thử thách thời gian, không rực rỡ phô trương, nhưng lại có sức bền hiếm thấy. Nó giữ lại cho vùng đất nơi đây một vẻ đẹp chân phương, giữ lại cho cộng đồng Khmer một phần bản sắc, giữ lại cho chúng ta một bài học giản dị: Những giá trị bền vững không nằm ở những gì ồn ào, mà nằm ở những điều nhỏ bé biết bám rễ vào đất, biết tìm ánh sáng để tiếp tục vươn lên.
Cỏ bàng của người Khmer đã sống quá nửa thế kỷ cùng bao biến động. Nay nó sống tiếp trong hành trình mới: Hành trình của sản phẩm xanh - sạch - bền vững, của kinh tế tuần hoàn, của tiêu dùng có ý thức. Và sâu hơn nữa, đó là hành trình của văn hóa bước vào kinh tế mà không đánh mất mình.
Đứng giữa những kệ đồ trưng bày các sản phẩm cỏ bàng xếp ngay ngắn, tôi bỗng nhớ lời một nhà nghiên cứu văn hóa từng nói: Mỗi nghề truyền thống là một “di sản sống” và trách nhiệm của thế hệ hôm nay không phải là bảo tồn bằng cách giữ nguyên tất cả, mà bằng cách để chúng được sống đúng nghĩa trong đời sống đương đại.