Mẹ gánh từ đồng về từng đống lớn ngô non. Sau khi đổ huỵch xuống hiên, mẹ phát cho mỗi người một con dao nhỏ giao nhiệm vụ ngồi gọt vỏ ngô. Mẹ bảo, mỗi bắp nhỏ sau khi được chừa lại một nửa phần áo ngô thì lúc đem vào nấu sẽ giữ lại được vị ngọt, lúc ăn ngô sẽ ngon dẻo, đậm vị hơn. Đó cũng là bí quyết khiến cho gánh ngô luộc trong phiên chợ chiều của mẹ lúc nào cũng đông khách và hết sớm.
Mùa ngô mẹ bận lắm. Sáng sớm khi sương còn chưa tan, mẹ đã quang gánh ra đồng để chọn lựa, chặt ngô. Nếu những vạt ngô lúc mới trồng lúp thúp nhìn non mượt bao nhiêu thì vào mùa thu hoạch, những cây ngô trưởng thành càng vươn lên lừng lững bấy nhiêu. Cây cách cây, hàng tiếp hàng, bãi ngô nối tiếp nhau kéo dài mênh mang từ mép sông cho đến tận bờ đê, có khi sát lên tận khu vực con đường cái.
Ruộng ngô càng xôn xao, ngút ngàn, tôi lại càng thương dáng hình mẹ quanh năm tảo tần, bé nhỏ. Tay mẹ thoăn thoắt vạch hàng, lựa chọn những bắp ngô nào vừa độ. Chân mẹ cũng thoăn thoắt bước đi trên bờ đất êm, cỏ xanh không kịp bén gót. Mẹ lẫn vào đồng ruộng, vào sương mai, đến nỗi tôi đứng trên bờ đê chỉ kịp thấy từ xa một vành nón lá nghiêng nghiêng…
Khi bắp ngô vừa tròn hạt, cũng là lúc thân ngô và những chiếc lá hơi ngả vàng mầu của nắng. Lúc đó, bọn trẻ con chúng tôi thích nhất là được len lén tách nhẹ những lớp áo ngô, sờ tay lên phần râu ngô mầu tím hồng hoặc vàng mơ êm mượt. Những chiếc râu ngô sợi dài sợi ngắn xếp lớp với nhau tạo thành một tấm màn ôm bọc lấy những hạt bắp căng tròn mầu trắng sữa. Tấm màn mát rượi ấy tạo cảm giác êm ru đầy ngọt ngào và âu yếm trên đầu những ngón tay. Những đứa trẻ mục đồng dễ dàng liên tưởng đến đủ thứ công dụng của râu ngô trong trò chơi đồ hàng.
Bọn con gái thường lấy râu ngô tết lại, đội lên đầu búp bê làm tóc. Có đứa thì ngồi tỉ mẩn gom từng sợi từng sợi đan thành một tấm chăn. Đứa nào thích trò nấu ăn thì râu ngô sẽ trở thành nguyên liệu chính cho món miến xào. Đó là râu ngô trong thế giới cổ tích của trẻ con. Còn với bà, với mẹ, râu ngô có tác dụng thiết thực hơn nhiều.
Mỗi lần phụ mẹ gọt vỏ ngô, dưới chân bà nội bao giờ cũng ùn lên một đống râu ngô to tướng. Bà đã cẩn thận tách phần áo ngô riêng ra một bên, phần râu, bà để dành, phơi khô nấu nước uống.
Râu ngô sau khi phơi khô sẽ có mầu vàng cánh gián, tơi xốp, bồng bềnh như những vạt bông. Mỗi lần nấu, bà chỉ cần lấy một nhúm nhỏ rửa sạch cho vào nồi đun. Một lúc sau, sóng sánh trên tay là bát nước mầu vàng mơ có mùi thơm nhè nhẹ giúp thanh nhiệt thải độc. Có hôm, để đổi vị, nội cho râu ngô trộn lẫn với rau má rồi đem nấu. Thành phẩm lúc ấy hòa lẫn hai vị ngọt đắng dễ chịu rất khó quên.
Bây giờ, làng làm nông theo lối cơ giới hóa. Chỉ cần ngô đến kỳ căng hạt thì xe công nông, xe bán tải, xe chở hàng bốn bánh sẽ rà vào tận ruộng để thu mua ngô sống với giá sỉ. Cây rạp đến đâu, bắp sẽ được chất lên thùng xe đến đó. Những trưa hè, chẳng còn cảnh mọi người hì hục ngồi gọt vỏ, thu lượm râu ngô.
Tôi nhớ bà, nhớ mẹ, nhớ bát nước râu ngô thơm ngọt từng làm dịu đi bao khô khát dưới trời hè.