Mật ngọt trên vùng đất mặn

Là vùng đất phèn mặn gần như quanh năm, nhưng thật kỳ lạ, hiện nay vùng Đồng Tháp Mười rộng lớn lại là thế giới của những người nuôi ong lấy mật. Suốt từ Mộc Hóa, Kiến Tường, Thạnh Hóa cho tới Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Tràm Chim…, nơi có hàng nghìn ha rừng tràm gió bạt ngàn là những cầu ong nằm rải rác ven đường, ven kinh rạch hay trên chính những gốc tràm. Đặc biệt hơn, mật ong rừng tràm hiện nay còn được coi là đặc sản riêng biệt, độc đáo chỉ có ở vùng đồng đất phèn mặn này.

Những đàn ong dưới tán rừng tràm.
Những đàn ong dưới tán rừng tràm.

Du mục dưới rừng tràm

Không ai biết hiện nay có bao nhiêu đàn ong đang được nuôi dưỡng dưới những cánh rừng tràm tự nhiên ở vùng trũng Ðồng Tháp Mười nhưng chắc chắn, chúng rất nhiều, rất dễ để bắt gặp.

Anh Nguyễn Văn Lê, 42 tuổi, chủ một đàn ong ở xã Bình Phong Thạnh (huyện Mộc Hóa, Long An) chia sẻ: “Do vùng này là nơi trồng tràm gió lớn nhất của dải đất Nam Bộ nên là thế giới không thể tốt hơn cho người nuôi ong, bởi hoa tràm nhiều, phù hợp với đàn ong. So các loài hoa như nhãn, sầu riêng, cam, bưởi, xoài…, hoa tràm cho chất lượng mật tốt hơn hẳn mà lại không ảnh hưởng năng suất cây trồng, nên ong có thể di chuyển, cư ngụ thoải mái mà không lo các chủ vườn cây gây khó dễ. Ðặc biệt, hầu như các loại cây trồng ăn trái khác chỉ có một mùa hoa ngắn ngủi trước khi đậu quả thì mùa hoa tràm kéo dài nhiều tháng trong năm. Ðó chính là nguyên nhân khiến sản lượng ong rừng tràm cao hơn mà chất lượng cũng được bảo đảm”.

Ðược biết, hiện anh Lê có hơn 300 cầu (thùng) ong được nuôi dưới những cánh rừng tràm nơi đây. Hằng ngày, anh mở cửa cầu để đàn ong tự nhiên di tản đi tìm kiếm ong lấy mật. Những chú ong thợ nhỏ xíu có đôi cánh mỏng tang nhưng có thể bay suốt hàng chục cây số để đến với những cánh hoa mỏng manh hút mật rồi lại quay về nhả mật tại những cầu ong. Hành trình như vậy cứ nối tiếp từ ngày này qua ngày khác, cũng là hành trình mang lại những giọt mật tinh khiết.

Tuy nhiên, cũng như những người nuôi ong ở nơi khác, nghề nuôi ong dưới rừng tràm cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bấp bênh và vất vả. Nó bắt buộc người ta phải di chuyển, dời đàn đi liên tục trong những cánh rừng tràm gió mênh mông. Dù có lượng hoa nhiều đến bao nhiêu cũng không bao giờ đủ cho đàn ong. Hơn nữa, khi di chuyển từ cánh rừng này sang cánh rừng khác, chất lượng mật của ong sẽ tốt hơn vì đàn ong hàng triệu con, chỉ chừng nửa tháng là những cánh hoa ở khu vực đó sẽ hết mật ngọt với chúng. Thế nên, cứ hai ba tuần, người nuôi lại đưa các cầu ong xuống ghe, rồi chạy tới cánh rừng khác, đặt chúng xuống ven bờ kênh, ven rạch hay có thể đóng cọc, buộc thẳng cầu ong vào những thân cây tràm khi mùa nước cao hơn. Ðây cũng chính là điều khác biệt của những người nuôi ong dưới rừng tràm và những người nuôi ong nơi khác. Nghĩa là dù nước ngập mênh mông cả cánh rừng thì vẫn không ảnh hưởng nhiều đến đàn ong, chất lượng mật của chúng. Việc này tuy cực nhọc nhưng bảo đảm được chất lượng mật.

Nhưng vất vả nhất với người nuôi ong chính là những lúc mưa gió. Như hiện nay, thời tiết khu vực phía nam thất thường, trời thường xuyên mưa lớn dù tới tận tháng bảy (âm lịch) mới bắt đầu mùa mưa. Những khi ấy, mưa ào ạt đổ xuống khiến những người nuôi ong phải vất vả che cầu ong. Che sao cho nước mưa không hắt vào cầu ong nhưng vẫn phải để khoảng trống để ong bay về. Tuy nhiên, theo những người nuôi ong, mưa gió cũng là lúc nhiều đàn ong đi mãi không về, gây thiệt hại rất lớn cho người nuôi ong bởi rừng nước mênh mông, những cánh ong nhỏ bé có thể lạc đường hay bị cuốn đi bất kể lúc nào.

Mật ong rừng tràm.

Đặc sản nơi đồng đất

Dọc dài những con đường vùng Ðồng Tháp Mười này, chúng tôi đã gặp gỡ hàng chục những người nuôi ong rong ruổi. Với họ, bất cứ nơi nào, miễn là có những cánh rừng tràm, đều có thể là nơi cư ngụ. Ðồ đạc, ngoài tài sản là đàn ong quý giá thì chỉ còn dăm bộ quần áo, một vài đồ dùng nấu ăn cũng như những nhu yếu phẩm thiết yếu là gạo, dầu ăn, mắm, muối và khô cá…

Ông Trần Văn Sáu, một người nuôi ong ở xã Thuận Bình (Thạnh Hóa, Long An) cho biết, nhà ông có hơn 100 cầu ong nhưng mấy năm nay, ông thường xuyên rong ruổi khắp vùng Ðồng Tháp Mười. Từ Tết là ở nhà, sau đó đưa ong xuống ghe men theo kênh Maren đi xuống Bình Hiệp, Bình Thạnh, Tân Hiệp rồi từ Kiến Tường lại men theo sông Vàm Cỏ Tây đi về vùng Tân Lập, Tân Thành trước khi về lại Thạnh Hòa, Thạnh Tân… Mỗi nơi dừng lại có khi nửa tháng, có lúc cả tháng tùy theo từng mùa hoa, từng thời tiết. Riêng sản phẩm là mật ong thì lúc nào có nhiều, cậu con cả lại chạy xe tới, mang về bỏ mối cho thương lái ở chợ Tuyên Nhơn và mấy mối quen trên Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh). Cứ vậy, đàn ong dẫn ông Sáu đi một vòng quanh đồng đất nơi này là đúng hết một năm. “Về nhà nghỉ ngơi ít bữa rồi lại tiếp tục rong ruổi. Mấy đứa con bảo cha đã lớn tuổi, hay ở nhà nghỉ ngơi nhưng đời mình gắn bó với đàn ong nhiều năm. Trước kia còn phải mang ong đi tới dưới Kiên Giang, Cà Mau còn sống được huống hồ giờ chỉ quanh quẩn vùng Ðồng Tháp Mười này”, ông Sáu bộc bạch.

Có lẽ, phải những ai từng ngồi trên ghe, xuôi ngược len lỏi trong các cánh rừng tràm gió bạt ngàn, tỏa mùi thơm ngào ngạt như dầu gió của vùng Ðồng Tháp Mười này, nhìn những cánh ong nhỏ bé, chăm chỉ, cần mẫn mới thấy hết sự quý giá của dòng mật ngọt nơi đây. Nhưng có một nghịch lý là, nếu những dòng mật vàng óng ả kia càng ngọt ngào bao nhiêu thì những người làm ra nó càng vất vả, nhọc nhằn bấy nhiêu. Ðiều đó hiển hiện ở ngay những đàn ong. Bởi không như nhiều người nuôi ong khác, họ có thể rắc đường quanh các cầu ong, thậm chí là trộn đường vào mật ong để nâng cao lợi nhuận thì những người nuôi ong lam lũ đang ngồi với chúng tôi đây, điều đầu tiên họ nghĩ chính là đàn ong. Những đàn ong ăn đường như vậy thường chỉ cho mật một thời gian ngắn, rồi chết đi vì không thể bay kiếm hoa được nữa. Số phận sinh ra những chú ong thợ là vậy. Nghĩa là chúng phải miệt mài bay đi, bay mãi như những người nuôi ong rong ruổi này. Khi dừng lại, đó là lúc số phận của ong thợ cũng lụi tàn…

Nhìn những người nông dân lam lũ đang vất vả bên những cầu ong của mình, giữa mùi tràm gió thân quen, giữa một không gian rừng ngập nước xa lạ, chúng tôi bất giác nhận ra, những người nuôi ong du mục kia không chỉ cần mẫn với cuộc sống mưu sinh của mình, mà họ còn đang lặng lẽ mang đến cho đời những sản phẩm quý giá. Những sản phẩm ngọt ngào được kết tinh từ những gì tinh túy nhất của vùng đất phèn mặn này đang được hình thành từ chính bàn tay chăm chỉ, cần lao của con người nơi đây.

Theo những người nuôi ong lâu năm, cây tràm gió phát triển tốt nhất ở vùng đất ngập phèn mặn. Kể cả khi ra hoa, những vùng tràm ngập nước luôn có nhiều hoa hơn, bông dày, dài hơn hoa tràm ở những nơi khác. Đó cũng là lý do vùng trũng sâu trong rốn Đồng Tháp Mười chính là những vùng có nhiều đàn ong nhất.