Cuộc bầu cử Cơ quan lập pháp (Inatsisartut) khóa mới của Greenland kết thúc hôm 11/3, với khoảng 40.000 cử tri Greenland đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, việc kiểm phiếu có thể mất nhiều tuần, do địa hình phân tán và việc vận chuyển phiếu bầu từ các vùng xa xôi cần nhiều thời gian.
Cuộc bầu cử trước hạn ở Greenland đã được ấn định tổ chức sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ý định “mua lại” hòn đảo xa xôi, nhưng có tầm chiến lược ở Bắc cực này. Các vấn đề về chăm sóc sức khỏe và giáo dục vẫn là trọng tâm, song cuộc bầu cử còn bị chi phối bởi các cuộc thảo luận về mối liên kết của Greenland với Đan Mạch. Bởi thế, đây không chỉ là cuộc lựa chọn 31 thành viên Cơ quan lập pháp nhiệm kỳ mới, mà còn là cuộc khảo sát quan điểm của cử tri về tương lai của Greenland.
Với dân số chỉ chưa đến 60.000 người, nhưng giàu tài nguyên và giữ vị trí chiến lược quan trọng, Greenland từ lâu không còn là hòn đảo xa xôi bị lãng quên. Greenland hiện là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, trong đó Copenhagen quản lý các vấn đề đối ngoại, quốc phòng và chính sách tiền tệ. Greenland cũng phụ thuộc hỗ trợ kinh tế từ Đan Mạch, với 50% lượng hàng xuất khẩu và 60% hàng nhập khẩu của vùng lãnh thổ này là đến và từ Đan Mạch. Một nửa dân số Greenland làm việc trong khu vực công và phần lớn nhận trợ cấp từ Copenhagen.
Kết quả bầu cử lập pháp lần này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của Greenland, khi đứng trước “ngã ba đường” và lựa chọn hướng tới độc lập hoàn toàn, duy trì là một phần của Đan Mạch, hay liên kết với Mỹ.
Giấc mơ độc lập không phải điều mới ở Greenland. Phần lớn các đảng chính trị lớn ủng hộ độc lập, nhưng vẫn chưa thống nhất được lộ trình thực hiện mục tiêu. Đảng đối lập Naleraq thúc đẩy nhanh chóng tuyên bố độc lập, song liên minh cầm quyền gồm hai đảng Inuit Ataqatigiit và Siumut lại muốn trì hoãn cho tới khi nền kinh tế Greenland đủ khả năng tự chủ. Không chỉ các chính đảng, mà phần lớn người dân Greenland cũng tỏ rõ nguyện vọng độc lập, song vẫn chia rẽ về thời điểm và lo ngại về tác động tiêu cực tới mức sống.
Con đường giành chủ quyền hoàn toàn của Greenland còn đối mặt nhiều thách thức. Ngoài yếu tố phụ thuộc Đan Mạch trên nhiều khía cạnh, thì thách thức về pháp lý cũng không nhỏ. Lộ trình ba bước, gồm đạt thỏa thuận về cách thức tách khỏi với Đan Mạch, tổ chức thành công cuộc trưng cầu ý dân về độc lập và giành được sự chấp thuận từ Quốc hội Đan Mạch, không dễ sớm đạt được. Ít nhất, Greenland khó có thể tổ chức trưng cầu ý dân trong thời điểm này do những bất ổn chung quanh hòn đảo, trong bối cảnh Bắc cực nổi lên là điểm nóng cạnh tranh giữa các cường quốc.
Giới phân tích cho rằng, khả năng Greenland tách khỏi Đan Mạch trong nhiệm kỳ Inatsisartut sắp tới là không cao. Một kịch bản được nhắc tới là Greenland tìm cách đàm phán về mối quan hệ liên kết mới với Đan Mạch, theo hướng yêu cầu thêm quyền tự chủ.
Hướng liên kết với Mỹ đã tác động tới chính trường và cuộc bầu cử của Greenland, mặc dù dư luận tại đảo này đã bác bỏ ý tưởng của Tổng thống Trump và kết quả khảo sát cho thấy phần lớn người dân (85%) không muốn Greenland trở thành một phần của Mỹ. Thủ hiến Mute Egede tuyên bố mạnh mẽ rằng, Greenland không phải để bán và chỉ có người dân Greenland mới quyết định tương lai vùng lãnh thổ chiến lược này.
Hiện không có đảng nào tại Greenland công khai ủng hộ lựa chọn liên kết với Mỹ, dù nhiều chính trị gia quan tâm tới hợp tác thương mại với Mỹ. Tuy nhiên với vị trí địa lý Greenland gần Bắc Mỹ hơn lục địa châu Âu và lợi ích chiến lược trong bối cảnh mới, giới quan sát không loại trừ khả năng về một thỏa thuận thương mại hay hợp tác giữa Greenland và Mỹ trong tương lai.