Từ thanh niên đến người già mải việc
Ở Phùng Xá, khá khó tìm được cảnh những người già nhàn rỗi đánh cờ hay tán gẫu. Bởi hầu như đều dành thời gian tham gia công đoạn cuối, nhặt lỗi sót khi may khăn, sau đó phân loại, buộc gọn từng chồng khăn mặt, khăn tắm để chờ chất hàng lên xe. Việc tuy nhẹ nhàng, nhưng cần sự kiên nhẫn, tỉ mỉ của người cao tuổi. Đó không chỉ là niềm vui lao động, mà còn thêm thu nhập 2-3 triệu đồng/tháng cho người già. “Nghề dệt vải ngày trước làm bằng cửi tay, nhưng giờ toàn bộ đều do người trẻ dệt bằng máy móc. Do sức khỏe đi xuống nên người già chúng tôi chủ yếu làm công đoạn cuối này. Ngày làm việc bắt đầu từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối, chúng tôi có thể nhặt được khoảng 50kg khăn các loại”, bà Hoàng Thị Bao (71 tuổi), người dân Phùng Xá cho hay.
Các hộ dệt khăn chủ yếu chia làm hai loại. Hộ nào vốn eo hẹp, quy mô nhỏ thì làm công đoạn đầu tiên là mắc trục. Trong khi hộ dư dả hơn thường trang bị hai đến ba máy dệt. Bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi), một chủ hộ mắc trục chia sẻ quy trình dệt khăn: “Trước hết, người dân phải mua sợi vải từ nhà máy trong nước hoặc nước ngoài về. Có rất nhiều loại sợi vải với giá phong phú, thí dụ như sợi 100% cotton, đắt nhất thì vào khoảng 100.000 đồng/kg, hay sợi pha thì tùy chất lượng mà giá dao động từ 50.000 - 60.000 đồng/kg. Công đoạn mắc trục, phải đem gióng sợi vải trên dàn mắc hình trụ nằm ngang, quay tròn và cuộn thành một trục sợi. Sau đó, trục sợi sẽ được lắp lên máy dệt, thường thì có hai trục là trục bông và trục nền. Khi dệt cứ ba nhát đan thì có một nhát dập bông, đó là lý do tấm khăn luôn có các cục bông nhỏ rải đều trên bề mặt chứ không láng mịn như cách dệt vải may quần áo với chỉ một trục. Sau đó khăn sẽ qua công đoạn nhuộm khăn, may viền và cuối cùng là nhặt lỗi”.
Hộ sản xuất của bà Nga khá nhỏ, mỗi ngày mắc được khoảng một đến hai trục sợi và nhân công cũng chỉ cần vài người. Tuy nhiên thu nhập của họ tương đối ổn từ 5-6 triệu đồng/tháng.
Với công đoạn tốn kém nhất là dệt khăn, các máy dệt hầu như chạy suốt ngày đêm không ngừng và đòi hỏi nhân công là những người trẻ, có sức khỏe để chia ca ngày, đêm, thao tác và trông máy. Kinh phí để mua mỗi máy dệt này cũng không hề rẻ khi lên tới khoảng 200 triệu đồng/máy. Ngoài ra, không khí trong xưởng dệt cũng khá khó chịu, vừa do tiếng ồn vừa khó thở do những sợi vải thừa, rất nhỏ bay trong không khí, bám đầy vào mọi ngóc ngách của máy móc, nhà xưởng. Bởi vậy, hầu hết các công nhân dệt đều phải đeo khẩu trang khi làm việc trong môi trường tương đối độc hại này.
“Em làm nghề dệt được hơn 10 năm nay, hai vợ chồng chia ca làm ngày, đêm. Thu nhập bình quân một ngày dệt được một khung cửi, tương đương 40-50kg vải, thu về 400.000 đồng. Dệt xong thì khăn sẽ được đem đi tẩy sạch, nhuộm và sấy khô ở một số xưởng gần chợ Phùng Xá”, chị Dương Thị Oanh (28 tuổi), chủ một xưởng dệt trong làng Phùng Xá chia sẻ.
Định hướng đúng, gieo “quả ngọt”
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phùng Xá Phan Thị Nhung, toàn xã hiện có khoảng 1.700/2.230 hộ gia đình chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm khăn mặt, khăn tắm... Nghề này đã tạo việc làm cho 4.500 lao động trên địa bàn và khoảng 2.000 lao động vùng lân cận. Giá trị kinh tế làng nghề chiếm gần 70% cơ cấu kinh tế toàn xã. Những thành quả kinh tế có được ngày hôm nay của Phùng Xá không thể không kể tới vai trò định hướng của chính quyền và Hiệp hội làng nghề địa phương.
“Chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi để các hộ sản xuất, doanh nghiệp tại làng nghề vay vốn, đầu tư máy móc hiện đại cho sản xuất. Cũng nhờ thu nhập khá từ ngành nghề, người dân có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang và tích cực đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, chung sức làm đẹp quê hương”, ông Vũ Văn Chùy, Chủ tịch UBND xã Phùng Xá nhấn mạnh. Tính đến nay, trên địa bàn xã đã có 34 sản phẩm được thành phố Hà Nội chứng nhận OCOP như “khăn lụa tơ tằm”, “khăn lụa tơ sen”, “Chăn bông tơ tằm tự dệt”; các sản phẩm khăn mặt, khăn tắm làm từ sợi nở, sợi tre, sợi cotton…
Góp công trong “điểm sáng” Phùng Xá, Hiệp hội làng nghề địa phương được người dân địa phương coi như “cánh chim đầu đàn” khi đưa ra những định hướng linh hoạt, phù hợp và có tầm nhìn xa. Theo ông Nguyễn Duy Trường, Giám đốc công ty Trường Thịnh và Chủ tịch Hội làng nghề, các doanh nghiệp dệt thành viên của Hiệp hội tại địa phương như Trường Thịnh, dệt may Thành Long, công ty khăn Mỹ Đức... đã tìm cách mở rộng thị trường nội địa, khai thông hướng xuất khẩu và hỗ trợ người dân giữ gìn chuỗi cung ứng dù dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề. “Trước dịch, riêng làng Phùng Xá có khoảng 1.000 máy dệt, nhưng dịch khiến giá nguyên liệu như bông, hóa chất tăng trong khi đơn hàng tạm ngừng, khiến sản lượng giảm tới 40% và không ít hộ gia đình phải bán sắt vụn máy dệt. Tới nay, Hiệp hội đã hết sức hỗ trợ, khuyến cáo người dân giữ chuỗi cung ứng, nâng dần sản lượng và chất lượng hướng tới phân khúc tầm cao hơn. Kết quả là riêng thị trường xuất khẩu, khăn Phùng Xá đã tiếp cận được thị trường Hàn Quốc (chiếm 60%), Nhật Bản (khoảng 30%), Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ (khoảng 10%). Điểm đáng tự hào nhất là khi so sánh các phân khúc sản phẩm khăn của Mỹ, chất lượng khăn Phùng Xá đang tiệm cận tốp đầu nước bạn, với giá sản xuất thấp hơn nhiều”, ông Trường bày tỏ.