Đìu hiu di sản
Ngày 16 tháng Giêng hằng năm, đây là nơi người làng tụ họp xem biểu diễn múa rối nước trong lễ giỗ Thành hoàng, tương truyền là Linh Ứng Đại Vương, tổ nghề. Thủy đình mang nét đẹp truyền thống của kiến trúc đình Việt Nam, nằm giữa hồ nước yên ả, thơ mộng, nhưng đã rêu phong theo năm tháng, bên trong ngổn ngang kèo, cột.
Cạnh thủy đình, nhà kho lưu giữ hàng trăm trò rối truyền thống của làng nép dưới những lùm cây. Tường nhà đã tróc vữa, trơ gạch. Ông Phan Văn Nguyện, người trông kho lạch cạch mở chiếc khóa cũ hoen gỉ. Đèn điện đã hỏng. Dưới ánh sáng mờ quyện trong khói rơm, những trò rối cổ vương vãi trên sàn. Tìm nhặt lên quân rối Tễu vốn làm nhiệm vụ Giáo đầu - trò rối đã có 200 năm tuổi đời, ông Nguyện thở dài: “Di sản nghề rối của làng ở đây cả, nhưng phần nhiều đã hư hỏng, không có kinh phí tu sửa”. Trước, xã có khoán cho làng Rạch một khoảnh ruộng trồng màu lấy tiền duy trì hoạt động của phường rối Nam Chấn, nhưng giờ không ai làm, thành ra để lay lắt thủy đình, kho rối.
Làng Rạch xưa vốn nổi tiếng với nghề sơn tạc tượng, đồ thờ và làm con trò rối nước. Theo thời gian, mọi thứ mai một dần. Bây giờ, đi vào từ quốc lộ 21, sau những mái nhà khang trang của nông thôn mới, làng không mấy khi còn vang những tiếng lạch cạch đục đẽo con trò. Lớp thanh niên đi học, đi làm ăn xa. Những nghệ nhân cũ mất dần, thưa vắng dần…
Không đổi thay, không hỗ trợ…
Nghe đến đây, ông Phan Văn Mẽ thoáng buồn. Ông biết, việc những trụ cột như ông tách ra lập đoàn riêng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến phường rối quê hương. Nhưng lề lối cũ khó duy trì mãi, khi những nghệ nhân biểu diễn hầu như không có bất kỳ chế độ đãi ngộ nào. “Thôi thì tôi duy trì nghề cha ông theo cách của tôi. Không thể toàn vẹn mọi thứ, nhưng thời buổi bây giờ cứ phải có nguồn thu kinh tế đã, mới tính được chuyện bảo tồn, phát triển”, ông Mẽ nói.
Phường rối vắng người, ông Phan Văn Khuể, trưởng phường rối nước Nam Chấn lại càng thêm bận rộn mỗi lúc hội làng. Tạm gác công việc xây dựng, ông xắn tay vào lo mọi việc chuẩn bị, rồi trực tiếp biểu diễn, một mình đảm trách đủ khâu từ điều khiển rối đến chơi trống, phách, chiêng, sáo… Ông Khuể cho biết suốt 15 năm quản lý phường rối, ông chưa hề nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Lần duy nhất phường được giúp đỡ thiết bị âm thanh, nhạc cụ là từ một đơn vị du lịch lữ hành, với trị giá 50 triệu đồng.
Làng Rạch, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực (Nam Định), một trong những cái nôi của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam đang từng ngày thay đổi khi điều kiện vật chất tốt dần lên. Nhưng giữa làng, thủy đình múa rối lại rêu phong, vắng lặng dần. Thủy đình lặng lẽ đứng đó, chứng kiến sự mai một của nét nghệ thuật truyền thống đặc sắc của địa phương và của cả nước. Những con trò xưa cũ trong kho cạnh thủy đình kia, giờ ai tu sửa…