Nhìn những ngón tay xinh xắn ấy tôi chợt nghĩ đến đôi bàn tay mình hồi bé, nó có bộ móng sứt sẹo và thâm xỉn mầu nhựa cỏ hay vàng ệch mầu bùn ruộng. Muốn có đôi tay sạch sẽ, chúng tôi phải dùng chanh hoặc khế chua để chà xát rất lâu. Đã có thật nhiều những mùa “giết sâu bọ” mồng 5/5 âm lịch, tôi chờ đón để có được một bộ móng mầu vàng cam sáng óng và đẹp đẽ. Đó là thứ màu diệu kỳ đến từ nắm lá móng và nó chỉ được dùng duy nhất một lần trong năm vào dịp Tết Đoan ngọ.
Mùa hè, sau những trận mưa rào, rất nhiều loại trái cây đua nhau chín. Trong đó phải kể đến sấu, mận, đào… và những loại quả họ hàng nhà mận. Nói chung, vị đặc trưng của những loại quả này là chua và chát xít nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi lại thích đến thế. Tết Đoan ngọ là dịp để chúng tôi được thỏa thích ăn những loại quả ấy mà không bị mắng. Vào mỗi buổi sớm ngày mồng 5 “giết sâu bọ”, tôi được thức dậy để ăn một chút rượu nếp và vài thứ quả chua chát ấy. Người quê tôi cho rằng, ăn như thế sẽ làm cho lũ “sâu bọ” tức là giun sán có trong người bị chết. Chỉ với một nhúm muối trắng, chúng tôi có thể chén bay cả rổ quả chua khủng khiếp ấy mà không thấy ghê răng.
Buổi chợ phiên hôm đó, thể nào mẹ tôi đi chợ cũng mang về một nắm lá nhỏ, nghe nói là được các “bà mế” lấy tận trong rừng núi giáp Hòa Bình mang ra chợ bán. Bà chị tôi sẽ giành phần đem nhặt rồi rửa sạch sẽ để ráo chờ đến tối giã nát rồi buộc vào móng tay chân cho chúng tôi. Phần mình, tôi lo đi tắm gội thật sớm và kỳ cọ móng chân, móng tay sạch sẽ rồi đi hái lá mướp chờ sẵn đến tối dùng vào việc gói lá buộc móng. Thứ lá thần kỳ qua một đêm sẽ biến bộ móng đen thui xấu xí của chúng tôi trở nên vàng óng, đẹp lạ lùng. Tôi hay thắc mắc tại sao thứ lá tốt như thế này mà không được bán quanh năm lại chỉ duy nhất bán mỗi dịp Tết Đoan ngọ.
Suốt ngày hôm ấy, chúng tôi sốt ruột hết vào lại ra ngóng chờ để được nhuộm móng. Vậy mà mẹ tôi cứ bảo phải đợi đến tối khi lũ gà và chó mèo đi ngủ hết mới được nhuộm kẻo lỡ chẳng may bọn chúng nhìn thấy thì sẽ bị thối móng. Tuy vậy, tôi cũng tỏ ý nghi ngờ khi một lần chờ mãi lũ gà mới lên chuồng, con chó vàng đã được đuổi ra sân nhưng con mèo mướp cứ lảng vảng trong nhà mãi. Lúc chị tôi buộc lá nhuộm cho tôi, nó cứ đứng cạnh nghểnh cổ hóng hớt, tôi đành phải dùng cái quạt nan che mặt nó rồi mà nó vẫn thò ra nhòm trộm. Lần đấy tôi đi ngủ mà lòng lo ngay ngáy sợ thối mất móng tay. May sao, sáng mai thức dậy, đám lá buộc đã rơi đâu mất và cả ngón chân, ngón tay đều vàng ươm như có ai đó mang đến một phép màu kỳ diệu.
Sau ngày “giết sâu bọ”, bọn con gái xóm tôi đứa nào cũng có cho mình một bộ móng mới, có điều mầu đậm nhạt có hơi khác nhau đôi chút. Sắc vàng khiến cho đôi bàn tay của chúng tôi trở nên xinh đẹp và sạch sẽ hẳn lên. Lũ con trai hầu như không nhuộm móng, chúng tỏ vẻ thờ ơ và không quan tâm lắm đến cái mầu óng ả ấy. Cả bọn còn mải mê với lũ ve cánh dài có chiếc bụng trong suốt biết hát ré lên to tướng. Lúc ấy, kỳ nghỉ hè với nhiều trò chơi thiên thần cũng chính thức bắt đầu.