Lá khô mùa này lại rơi...

Đêm qua trời trở gió, khoảnh sân nhỏ trước hiên nhà trải đầy lá khô, gió cuốn xào xạc, gợi nhớ trong tôi mùi khói lá ấm áp thơm nồng nàn suốt những tháng năm thơ ấu.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: TRẦN GIA
Ảnh: TRẦN GIA

Hồi ấy, chả hiểu sao nhà tôi cấy rất nhiều ruộng mà vẫn thiếu rơm đun bếp, chắc vì phải để dành rơm cho trâu ăn cũng nên. Tôi hay cùng đám bạn ra hàng cây giữa đồng quét lá về đun. Ở đấy, ngoài dãy xà cừ cổ thụ trút lá mỗi dịp vào hè thì còn có một hàng phi lao cao lớn luôn vi vút tấu lên những bản nhạc không lời.

Hàng phi lao giữa cánh đồng xa lúc nào cũng xanh ngắt, xanh suốt bốn mùa trong năm. Bóng mát của nó là chỗ nghỉ ngơi của người và trâu giữa buổi cày bừa vất vả. Được giải lao, đàn trâu ung dung bỏm bẻm “nhai trầu” nom có vẻ an nhàn và cực kỳ hạnh phúc. Hàng cây mọc trên bờ đập, đứng soi bóng xuống con mương lớn bốn mùa in dấu mây trời lồng lộng. Tôi dám chắc nếu thiếu hàng cây này, hẳn cánh đồng quê tôi sẽ bớt đẹp đi một chút, nó giống như một bức vẽ đã in sâu trong trí nhớ tôi đến tận hôm nay.

Cây phi lao là họ lá kim nên những chiếc lá giống y như những chiếc kim to lớn có chứa tinh dầu, khi đốt cháy rất nỏ và thơm kinh khủng. Dưới gốc cây, lá rụng trải xuống mặt đất một tấm thảm nâu trơn mượt và êm ái. Những quả phi lao khô già to bằng đầu ngón tay cái, giống như những quả thông bé tí. Buổi chiều, tôi và lũ bạn cùng xóm mỗi đứa mang theo một cái bao tải, một cái chổi tre, loại chuyên để quét lá và đi ra đồng. Đồng chiều vắng vẻ chỉ có đàn trâu, những người đi cày nỏ và đám trẻ quét lá như chúng tôi. Tôi thích nhất đứng dưới gốc cây để nghe gió hát không ngừng trên những chiếc lá hình kim rậm rạp, xanh và rất cứng.

Chúng tôi dùng chổi gom lá khô thành từng đống nhỏ rồi nhét vào tải, mấy đứa thân nhau sẽ đi thành nhóm, quét chung bao giờ tất cả đầy tải mới thôi. Có những lần quét mãi không đầy, thằng Còi bạn tôi trèo lên cây bẻ những cành lá tươi nhét xuống dưới đáy tải rồi phủ lá khô lên trên. Phải “ngụy trang” thế kẻo mấy ông bảo vệ bắt được thì sẽ bị phạt trừ thóc ở đội sản xuất vì tội “phá hoại của công”, đứa nào đứa đấy lo sợ gần chết, tối mịt mới dám về.

Lần ấy, tải lá nhanh đầy nhưng nặng quá, cả bọn ì ạch kéo lê đến rách cả bao tải mà vẫn chưa về đến nhà. Thằng Còi làm thế vì muốn nhanh nhanh đi tát cá ở cái vũng nước chỗ con mương đang cạn. Tôi vẫn nhớ rõ tải lá đầy hôm ấy đã chẳng được bố mẹ khen mà còn bị mắng “dày mặt” vì tội bẻ cây của hợp tác xã.

Sau này lớn lên tôi đã nghĩ hồi ấy mình thật là hạnh phúc, có lẽ những lam lũ ruộng đồng đã gieo vào trái tim nhỏ của tôi tình yêu và lòng biết ơn với thiên nhiên rộng lớn, với bốn mùa xuân hạ thu đông… Cũng như sáng nay đứng trước cái sân đầy lá, tôi thấy mình bớt đi vài nỗi muộn phiền, nỗi buồn ấy bỗng trở nên mong manh và tan trong gió như mùi khói lá thơm nồng của buổi chiều nào đó đã xa thật là xa...