Kinh nghiệm từ cuộc hồi sinh gốm Bàu Trúc

Di sản văn hóa phi vật thể hay “di sản sống” đã đem lại những thay đổi tích cực cho một số cộng đồng dân tộc thiểu số, nhờ sự nỗ lực của chính họ sau khi được cung cấp các gợi ý, giải pháp. Sức sống mới tại làng gốm Bàu Trúc (Ninh Phước, Ninh Thuận) - một trong số rất ít những làng gốm cổ ở Đông Nam Á, còn giữ được phương pháp sản xuất thô sơ như từ thế kỷ 12 - là minh chứng cho thấy sự thay đổi rõ rệt từ nhận thức cho đến hành động của cộng đồng người dân tộc Chăm nơi đây.
Ông Đàng Năng Nhiêm (ngoài cùng bên trái) cùng các nghệ nhân trình diễn dân vũ và nhạc cụ dân tộc Chăm tại Hội thảo Di sản sống và phát triển bền vững.
Ông Đàng Năng Nhiêm (ngoài cùng bên trái) cùng các nghệ nhân trình diễn dân vũ và nhạc cụ dân tộc Chăm tại Hội thảo Di sản sống và phát triển bền vững.

Niềm vui làm chủ của người dân

Nằm trong chương trình Di sản văn hóa hướng đến sự phát triển đồng đều của Hội đồng Anh toàn cầu, các hoạt động Kể chuyện di sản và Thách thức di sản văn hóa cộng đồng đã được triển khai ở Ninh Thuận và Gia Lai từ năm 2021 đến 2023. Mục tiêu của dự án là tạo điều kiện cho các cộng đồng dân tộc thiểu số đưa ra ý tưởng, nhận được hỗ trợ để xây dựng và thực hiện các hoạt động để bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của họ, từ đó tạo nguồn thu cải thiện cuộc sống một cách bền vững. Theo nhà thiết kế Vũ Thảo, thành viên dự án, dự án này trao quyền để người dân địa phương cất lên tiếng nói của mình. Tôn trọng các giá trị của địa phương, đưa ra các phương pháp, khuyến khích các phát kiến, ý tưởng của cộng đồng để phục vụ cho nhu cầu của chính cộng đồng đó. Cũng như gợi ý các giải pháp để thích nghi với những biến đổi của khí hậu, xã hội… và bồi dưỡng các kỹ năng về quản lý di sản giúp duy trì và phát triển các giá trị của di sản trong cộng đồng địa phương.

Ông Đàng Năng Nhiêm, nghệ nhân gốm của làng cho biết, cách đây vài năm, bà con vẫn còn coi làm gốm là nghề truyền thống chứ chưa coi đây là di sản quý báu cần phải gìn giữ và phát triển. Mạnh ai nấy làm theo mẫu mã cũ chứ chưa nghĩ làm để kinh doanh phục vụ cho khách du lịch, không quan tâm đến cảnh quan, môi trường. Do đó, đồ gốm ít người mua, quanh thôn làng đầy những phế liệu, rác thải, nhìn rất mất mỹ quan.

Giờ đây bà con đã có kỹ năng thiết kế từ cơ sở sản xuất cho đến cách trưng bày cửa hàng giới thiệu sản phẩm; biết biểu diễn công đoạn làm gốm, chào đón khách, kể câu chuyện lịch sử làng mình, từ ông tổ nghề cho đến các công đoạn tạo ra sản phẩm. Ngay cả ý nghĩa các sản phẩm gắn với truyền thuyết dân tộc Chăm như thế nào cũng được bà con nắm rõ và thuyết minh cho du khách.

Ông Nhiêm kể, bà con xác định, nghề gốm là di sản quan trọng cần giữ gìn và phải làm sao khai thác được để mang lại thu nhập tốt hơn. Cả làng đã chung tay thành lập ban du lịch cộng đồng, được tổ chức quy củ từ nhóm làm gốm, làm dệt, biểu diễn nhạc cụ và dân ca, dân vũ Chăm cho đến nhóm chuyên thuyết minh di sản. Mỗi nhóm gồm các nghệ nhân có tay nghề cao trong làng như tám nghệ nhân nhóm gốm vừa thể hiện các công đoạn nghề gốm Bàu Trúc vừa trình bày, hướng dẫn cho du khách thực hành. Rồi nhóm ẩm thực, giới thiệu tất cả những món ăn độc đáo của dân tộc Chăm. Còn nhóm văn nghệ khai thác toàn bộ các di sản âm nhạc truyền thống, các bài hát dân ca, các nhạc cụ, thể hiện các điệu múa cổ truyền của người Chăm… Tất cả cộng đồng chung tay làm du lịch và cùng được hưởng lợi từ di sản.

Năm 2022, sau nhiều nỗ lực từ chính cộng đồng, nghề làm gốm người Chăm được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là động lực rất lớn để người dân tự hào và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa dân tộc Chăm mình. Anh Đàng Năng Tém (49 tuổi) tâm sự, mình là một nông dân thực thụ, đang thâm canh nho, táo trên mảnh đất quê hương Bàu Trúc. Từ năm 2022, khi được tham gia các lớp học về nhạc cụ dân tộc Chăm do Hội đồng Anh hỗ trợ mở, cuộc sống mình đã có nhiều thay đổi. Mình được học để sử dụng thuần thục các nhạc cụ như đàn kanhi, trống ghinăng, paranưng, kèn saranai…, và biết rằng, bản sắc dân tộc mình rất quan trọng và quý báu. Từ đó, mình xác định học để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa cha ông. Đặc biệt, thật vui sướng khi được tham gia chơi nhạc trong lễ hội Kate, lễ hội lớn nhất của người Chăm mình. Và khi có dịp thì tham gia biểu diễn cho khách du lịch với thu nhập cũng đủ ngày công.

Việc tiếp nối di sản không chỉ của người lớn mà ngay cả lớp trẻ cũng háo hức và say mê. Ngày hôm nay, mỗi khi chỉ cần nghe thấy tiếng trống paranưng gọi, những đứa trẻ trong câu lạc bộ thiếu nhi lại tập trung đông đảo tại nhà sinh hoạt cộng đồng cùng nhau tập luyện. Bên cạnh đó, các em còn tham gia hoạt động hướng dẫn viên du lịch nhí và kể câu chuyện truyền nghề. “Tôi nhìn thấy tính bền vững hơn hẳn một số cộng đồng bản địa khác khi người dân ở đây chơi nhạc không phải cho một dịp nào đó mà là hằng ngày và mọi người đều chơi được, có thể trên cánh đồng hay trong chính ngôi nhà của họ. Việc thực hành di sản trong các không gian hằng ngày như thế, đó chính là cách để thực hiện văn hóa bền vững nhất. Tôi cho đây là bước thành công của dự án khi tạo nhu cầu thực hành văn hóa hằng ngày, liên tục, chứ không phải chỉ trong dịp nào đó”, bà Vũ Thảo chia sẻ.

Nghệ nhân Đàng Thị Phan giới thiệu sản phẩm mới.

Nghệ nhân Đàng Thị Phan giới thiệu sản phẩm mới.

Nhưng còn thiếu sự cộng hưởng

Tuy vậy, việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của người dân Bàu Trúc còn gặp nhiều trở ngại bởi những nguyên nhân khách quan, thậm chí là ý thức chủ quan ngay tại địa phương. Đầu tiên, vấn đề rất quan trọng cho việc làm gốm là nguồn nguyên liệu hiện rất khó khăn. Các vùng nguyên liệu giờ đây đều thuộc sở hữu của các cá nhân, các hộ gia đình. Người dân phải mua nguyên liệu làm gốm theo giá cả và ý thức chủ quan từ các chủ đất. Thậm chí họ có thể không bán khi không được giá, nên nguồn cung nguyên liệu của bà con đang là vấn đề nan giải chưa có hướng giải quyết.

Theo nghệ nhân Đàng Năng Nhiêm, vấn đề nữa là nơi nung gốm. Bởi đặc thù gốm Bàu Trúc là nung lộ thiên, người dân tập trung gốm vào bãi đất trống rồi chất rơm, củi lên để đốt. Ngày xưa làng thông thoáng lắm, đường, ngõ quy hoạch theo ô bàn cờ thẳng băng và có nhiều bãi đất trống, nhưng giờ đây đất đai đã được “quy hoạch” hết rồi. Đặc biệt là không còn bãi rộng để nung gốm. Nhiều hộ cố gắng nung tại nhà nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi diện tích hẹp trong sân dễ gây hỏa hoạn cũng như khói, bụi ảnh hưởng đến môi trường. Trước mắt, rất cần chính quyền địa phương quy hoạch cho người dân một khu đất chung để làm nơi nung gốm.

Hiện người dân vẫn chưa tự chủ động giới thiệu, mời gọi được du khách đến với địa phương. Hầu hết đều chờ đợi từ nguồn của các công ty du lịch đưa đến, hoặc du khách tự liên hệ với ban du lịch cộng đồng. Việc phụ thuộc vào các doanh nghiệp lữ hành, phục vụ theo yêu cầu của tour do họ xây dựng khiến người dân không tự quyết được các nội dung muốn giới thiệu cho du khách. Theo TS Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa, du lịch di sản cũng tạo ra sinh kế bền vững cho cộng đồng cư dân cư trú chung quanh di sản văn hóa và các điểm đến du lịch. Tuy nhiên, cần quan tâm đến cộng đồng dân tộc thiểu số sở hữu các di sản văn hóa phi vật thể. Cần cân nhắc yếu tố nào để làm du lịch và yếu tố nào không thể mang ra để làm du lịch. Đây là thực trạng ở nhiều nước và đặc biệt là ở Việt Nam. Từ các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số cho đến đồng bào người Kinh đang bị mang ra khai thác bừa bãi. Các công ty du lịch, tổ chức cá nhân tự cho mình quyền sử dụng và khai thác các di sản văn hóa mà bỏ qua quyền quyết định của chính cộng đồng sở hữu di sản đó. Như việc vào nhà ai đó mà muốn tiếp cận với tài sản của gia đình họ nhưng lại không hỏi chủ nhà. Đây là vấn đề liên quan đến nguyên tắc về đạo đức bảo vệ và tiếp cận di sản văn hóa.

Nhìn vào những thành công để thấy dự án đã giúp các cộng đồng dân tộc thiểu số biết kết hợp việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của họ với việc cải thiện sinh kế và điều kiện sống. Nhưng để di sản văn hóa có tương lai tốt đẹp hơn thì không chỉ là nỗ lực của riêng cộng đồng người dân mà còn cần sự góp sức của cả xã hội, nhất là hệ thống chính quyền các cấp với các chính sách và hành động cụ thể để giải quyết những vướng mắc còn tồn tại.

Hoạt động Kể chuyện di sản và Thách thức Di sản văn hóa cộng đồng nằm trong khuôn khổ UK/Viet Nam Season 2023, đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh - Việt Nam và 30 năm Hội đồng Anh có mặt tại Việt Nam. Đã có 26 dự án trên các tỉnh Gia Lai và Ninh Thuận nhận được tài trợ với 217 nghệ nhân, cá nhân thực hành văn hóa và hơn 390 nghìn người hưởng lợi từ những hoạt động của các dự án.