Không có bữa trưa nào miễn phí

Nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Cho đến lúc này, có lẽ Thủ tướng Hy Lạp A.Tơ-xi-prát (Alexis Tsipras) đã có đầy đủ lý do để cảm thấy mỏi mệt, khi đối diện với những hệ quả từng được cảnh báo, xuất phát từ cương lĩnh tranh cử đầy tham vọng của mình.

Dĩ nhiên, bởi vì EU cũng như khối đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) chưa muốn buông tay với một thành viên (điều đồng nghĩa với một vết rạn nứt rõ ràng trên bề mặt cộng đồng này), triển vọng về việc gia hạn các gói hỗ trợ tài chính dành cho Hy Lạp vẫn luôn luôn còn đó. Song, những điều kiện của khả năng này đã, đang và sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào cách ứng xử của Chính phủ Hy Lạp, trên cả phương diện ngoại giao lẫn nội trị.

Hy Lạp đang tìm kiếm vào những sự giúp đỡ ngoài EU, kể cả những mối quan hệ có thể làm "mếch lòng" các chủ nợ của họ. Họ lại cũng muốn được EU tạo điều kiện thuận lợi về những thỏa thuận tài chính mà không kèm theo bất cứ điều kiện ràng buộc nào. Như những gì mà Bộ trưởng Tài chính Y.Va-ru-pha-kít (Yanis Varoufakis) thể hiện, những thỏa thuận ấy vẫn có thể đạt được, bất chấp sự phản đối từ phía Đức - cỗ động cơ của cả Eurozone.

Dường như, thái độ ấy là quá mức lạc quan. Là những sự đòi hỏi quá nhiều, trong tình cảnh khánh kiệt và khốn quẫn.

"Không có bữa trưa nào miễn phí" là một câu ngạn ngữ nổi tiếng của phương Tây. Bên cạnh đó, khi tham dự một cuộc chơi, người ta luôn phải tuân theo những luật chơi nhất định.

Gia nhập EU cũng như Eurozone là một cuộc chơi như thế, và những gói cứu trợ tài chính cũng là những "bữa trưa" như thế. Khi bị nhấn chìm dưới sức nặng của những núi nợ công khổng lồ, lún sâu vào vũng lầy khủng hoảng, đồng thời phải trông chờ vào những khoản hỗ trợ cấp thiết để tránh tình trạng "vỡ nợ", Hy Lạp chẳng có quá nhiều sự lựa chọn. Họ cũng không phải là quốc gia duy nhất cảm thấy "nghẹt thở" dưới sức ép phải "thắt lưng buộc bụng", được đề ra nhằm chấn chỉnh cơ cấu kinh tế của cả cộng đồng.

Thế nhưng, khi muốn "thu phục nhân tâm", Thủ tướng A.Tơ-xi-prát và đảng Xy-ri-da (Syriza) của ông lại tỏ ra kiên quyết "phá cách", mà bỏ ngỏ một câu hỏi quan trọng: Liệu họ có đủ tiền để thực hiện điều đó?

Thực tế đã đưa ra một câu trả lời tàn nhẫn. Những giấc mơ lấp lánh màu sắc đã nhanh chóng tan đi như bọt xà-phòng, khi các định chế kinh tế - tài chính quan trọng nhất định không khoan nhượng, với một trường hợp có thể trở thành tiền lệ rất xấu.

Hiện tại, Chính phủ Hy Lạp đang bị xô đẩy bởi hai chiều sức ép. Một mặt, họ phải điều đình được với các chủ nợ. Mặt khác, họ đứng trước nguy cơ sẽ bị dư luận trong nước xem là thất hứa, nếu lại siết chặt chi tiêu và đưa người dân trở lại tình trạng khắc khổ. Hai vấn đề này tác động tương hỗ đến nhau, và thậm chí, mang tính loại trừ nhau.

Nhưng xa hơn, khi tự đẩy mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này, Hy Lạp còn có nguy cơ bị những dòng xoáy vô định cuốn trôi. Thêm một lần phải nhờ cậy là thêm một lần quyền tự chủ của họ bị thương tổn. Vạn nhất, nếu bắt buộc phải lựa chọn đứng về một bên, giữa những cuộc tranh giành ảnh hưởng đầy phức tạp đang diễn ra trên bản đồ địa chính trị thế giới, sự lệ thuộc sẽ là rào cản rất khó vượt qua để nhanh chóng trở lại với phồn vinh và thịnh vượng (những điều từng hiện diện trong quá khứ).

"Không có bữa trưa nào miễn phí". Một lần nữa, câu ngạn ngữ ấy lại đang được chứng minh.