Hương vị gạo quê

Cô hàng xóm nhà tôi làm nghề hàng xáo, tức là chuyên đem thóc đong của người dân trong làng xát thành gạo rồi bán cho người tiêu dùng.
0:00 / 0:00
0:00

Hôm qua cô nói, vụ lúa tháng mười năm nay nhiều ruộng thất thu do trước đó mưa nhiều, lúa đã chắc xanh bị ngập nước nhiều ngày nên lép hạt, năng suất giảm và chất lượng gạo cũng kém đi nhiều. Cô bảo nghề hàng xáo giờ chỉ đủ đắp đổi qua ngày, không như hồi xưa nữa vì gạo quê bây giờ khó cạnh tranh với loại gạo đóng bao từ nơi khác chuyển đến.

Những giống lúa nổi tiếng thơm ngon như Bắc Hương, Tẻ Thơm… người dân quê tôi hay trồng cấy giờ đây dần bị thoái hóa, kém thơm ngon và mềm dẻo. Gạo quê nhiều lúc còn chẳng được chính người dân quê mình lựa chọn bởi mẫu mã kém hơn gạo bày bán trong siêu thị và các đại lý nông sản. Ở đấy bán rất nhiều loại gạo được cho là ngon nổi tiếng, dẻo thơm và trắng muốt, lại có rất nhiều chương trình khuyến mãi thu hút người tiêu dùng.

Tất nhiên, những loại gạo ấy dù giá có giảm rồi thì vẫn cao hơn nhiều so gạo quê, nhưng vẫn được nhiều người chọn lựa. Người quê chẳng còn chuộng gạo quê, đấy là một thực tế đáng buồn.

Quê tôi giờ nhiều người nông dân đã không còn làm ruộng, họ có công việc khác cho thu nhập cao và ổn định hơn. Thế nên việc mua gạo ăn là điều hiển nhiên, họ chỉ cần cơm trắng, thơm, dẻo ăn ngon là mua về chứ chẳng mấy quan tâm đấy là gạo từ đâu mang đến. Vấn đề những bao gạo trắng muốt, để lâu không bị mốc hỏng, không có sâu mọt và hương thơm sực nức cũng chẳng có mấy người để ý đến. Chỉ những người đã từng một nắng hai sương với cây lúa mới hiểu được rằng, hạt gạo quê dù có phơi kỹ đến đâu thì cũng sẽ chỉ để được một thời gian là sẽ bị sâu mọt, khi sờ vào sẽ có một lớp phấn mịn bám tay. Nó không có chất bảo quản, không được thêm hương liệu và không đánh bóng nên nhìn rất mộc mạc. Lúc cơm bắt đầu sôi sẽ chỉ ngửi thấy phảng phất mùi gạo mới thơm rất nhẹ chứ không nồng nàn bay sang tận nhà hàng xóm được. Tất nhiên, ăn gạo quê, nhất là gạo mới gặt có thể cảm nhận được mùi thơm của cám gạo lẫn trong mùi thơm của bát cơm nóng vừa xới ra khỏi nồi, có thể bởi nó được xát rối nên còn chút vỏ cám bám trên hạt gạo.

Các gia đình trồng lúa quê tôi hiện nay phần lớn chỉ cấy đủ ăn cho chính nhà mình. Chi phí cho ruộng lúa đôi khi cũng đã ngang với số tiền bỏ ra để mua ngần ấy gạo ngoài cửa hàng, nhưng họ chắc chắn sẽ được ăn gạo sạch. Vì thế, cánh đồng ngày mùa vẫn nhộn nhịp máy móc thay vì tất cả công việc đều do đôi bàn tay con người như trước. Tôi chỉ mong sớm có một ngày cánh đồng quê tôi cũng gieo trồng những giống lúa thơm ngon chẳng kém nơi khác vì những thửa ruộng đẳng điền “bờ xôi ao mật” vẫn còn nhiều lắm. Người nông dân sẽ được ăn lúa gạo ngon, sạch từ chính thửa ruộng nhà mình.