Hồng thơm trên tay người

ôi bị mùa thu Hà Nội mê hoặc không biết tự bao giờ. Như một lời hứa hẹn của tình yêu: Nếu còn tôi, còn anh, chúng tôi còn nhau thì sẽ không bao giờ bỏ lỡ cái mùa đẹp đến nao lòng này được.
Hồng thơm trên tay người

Thu Hà Nội trong trẻo ngọt lành giờ đây là ký ức đẹp, là nỗi nhớ. Vì anh đã về cùng mây gió thênh thang, cũng một ngày cuối thu năm ấy.

Tôi không dám đến Hà Nội một mình bởi trong tim đang chật chội ký ức về anh và những mùa thu cũ. Tôi sợ những hoài niệm buồn nhớ và cảm giác đơn độc phá vỡ vẻ đẹp mùa thu. Tôi tìm một vùng đất khác để thỏa mong ước lang thang sau những ngày chồn chân thấm mệt ở thành phố.

Đến Đà Lạt vào một chiều trung tuần tháng 9, vừa là công việc vừa tìm chút cảm xúc tươi mới, chữa lành nơi phố núi mờ sương. Những ngày đầu tuần ít khách du lịch khiến Đà Lạt đúng thật là Đà Lạt của những vần thơ. Nếu có một chiếc túi thần kỳ có thể lưu giữ khoảng thời gian thơ mộng này, chắc tôi sẽ tìm mọi cách để mua nó. Vẻ đẹp lãng đãng, mơ hồ sương khói của Đà Lạt mùa này là có thật, không phải là miền cổ tích nên làm gì có chiếc túi diệu kỳ. Tôi bèn cố gắng thu hết vào tầm mắt, ghi chép lại, cất giữ cho riêng mình như lưu giữ báu vật thời gian. Sau này khi tóc phai màu nhớ, sẽ đem ra mà ngắm nghía, hoài niệm và được ủi an.

Tôi cứ tưởng chỉ Hà Nội mới có mùa thu, đâu ngờ cao nguyên Lâm Viên mùa này mới thật là chính thu của miền phố núi. Cái mùa gì mà nắng dìu dịu, gió nhẹ nhàng, thời tiết se lạnh dễ làm lòng người mê say. Dọc tuyến quốc lộ 20 qua các xã Xuân Thọ, Xuân Trường và suốt đoạn đường Khe Sanh, có bao nhiêu là vườn hồng trĩu quả. Những cây hồng tán rợp, từng chùm quả đang vào độ chín vàng như những bóng đèn treo lúc lỉu, bóng sáng, bóng mờ kỳ diệu, lung linh.

Tôi chậm rãi bước xuống triền dốc, chạm chân thật nhẹ, thật khẽ, lắng lòng giữa vườn hồng xôn xao gió vào sáng tinh mơ. Xa xa, mây hay sương mờ vơ vẩn. Mây tan, nắng dịu dàng khe khẽ len qua những tán cây, tưới mật vàng ươm cho những quả hồng bóng căng đang độ chín. Trước mặt tôi là một chùm hồng với những trái chụm lại nhìn rất yêu. Tôi đếm từng trái trên ngón tay nâng, chậm, thật chậm như muốn giữ mãi mùa thu ấy ở trong tay mình. Nơi chỉ có gió se, nắng dịu, hương ngai ngái núi rừng và mùa hồng chớm vào độ chín đang bao phủ khắp triền núi, thung lũng.

Rời khỏi vườn hồng khi nắng đã hanh hao. Tôi ghé mua ít hồng giòn, thức quả của mùa thu phố núi thanh ngọt, giòn tan mà nhiều người ưa thích. Ghé xưởng làm hồng treo gió của một gia đình có truyền thống làm hồng thủ công ở Đà Lạt gần 40 năm. Nhìn những giỏ hồng chín vàng ươm, đỏ lựng xếp san sát, ngay ngắn thật thích mắt. Hỏi thăm cách chế biến để những quả hồng căng bóng còn vị chát trên cây thành đặc sản hồng treo gió dẻo ngọt và tươm mật bên trong.

Người bạn đồng hành làm việc ở Đà Lạt kể cũng vừa mua mấy chục cây hồng chở về Bảo Lộc ươm. Tôi thích thú nghĩ về những cây hồng sẽ được gieo trồng thêm ở nhiều vùng đất hợp thổ nhưỡng khắp Tây Nguyên. Và mùa thu dịu dàng nơi vườn hồng chín sẽ tỏa lan thêm nhiều vùng đất mới.

Cầm một cành hồng có khoảng chục quả chín về cắm vào bình sứ lớn để ở một góc phòng khách, bỗng thấy thu Đà Lạt ở khắp nơi.