Gót chân

Vĩnh có thói quen rất lạ, ấy là thường để ý đến gót chân của những người phụ nữ mình yêu. Không phải là khuôn mặt trái xoan, bờ môi quyến rũ, ánh mắt dịu dàng hay những ngón tay nuột nà mềm mại mới khiến Vĩnh ngẩn ngơ. Mà đôi gót chân hồng hào, mềm thơm như những cánh sen bao giờ cũng làm Vĩnh đánh rơi hồn mình ở đó.

Gót chân

Anh nói chỉ những người coi trọng bản thân đến tận gót chân mới có thể nâng niu mọi cái đẹp trên đời. Hơn hết đó là sự tử tế với chính mình, có như vậy mới mong cô gái ấy yêu thương chồng và chăm sóc chu đáo cho con. Nên suốt phần đời tuổi trẻ của mình, Vĩnh đắm đuối ở những gót chân. Để đến khi một gót chân nào đó nhấc lên và bước đi, là để lại khoảng trống trong lòng kẻ si tình. Vĩnh nói mỗi lần chia tay một cuộc tình là đêm ấy trong giấc mơ của mình thoang thoảng hương sen, hương hoa hồng, hương của những đóa nhài xinh.

Mỵ của tôi là tuýp phụ nữ yêu bản thân mình đến mức cầu toàn. Trong túi xách của chị có không biết bao nhiêu loại kem dưỡng da. Từ dưỡng toàn thân, đến dưỡng mí mắt, dưỡng da tay, dưỡng da cổ, dưỡng gót chân. Ngày nào cũng vậy, đến cơ quan là chị ngồi bôi đủ từng ấy thứ dưỡng da lên cơ thể rồi mới yên tâm làm việc. Chị sợ cảm giác da dẻ thô ráp, móng tay chân dài hay những lọn tóc xơ rối hoặc dính bết vào nhau. Một vết nứt ở gót chân cũng làm chị mất ăn mất ngủ vì “đến chị còn thấy sợ chính bản thân mình thì sao người khác yêu cho được”. Vậy mà chị lại lấy một người đàn ông có gót chân nứt nẻ. Đêm nằm cạnh nhau chị thích cọ bàn chân mình vào gót chân sần sùi của chồng. Gợi nhớ trong chị hình ảnh về gót chân của bố. Gót chân người phụ hồ bám đầy vôi vữa kiếm từng đồng tiền cực nhọc nuôi các con ăn học. Chồng chị là người đàn ông đủ bao dung để che chở cho chị bằng cái vẻ thô ráp của mình. Thế mới biết có một thứ tình yêu không bóng bẩy, dịu dàng cũng có thể để dành tặng cho người đàn bà mềm mại, cầu toàn như Mỵ.

Tôi không có gì giống mẹ ngoài hai gót chân, thô ráp vào mùa khô, nứt nẻ trong mùa lạnh. Chân mẹ cả năm lội dưới bùn lầy cấy lúa, hái dọc khoai, vớt bèo, bắt cua, tát tép. Mẹ không có thời gian quan tâm đến gót chân của mình. Ngay cả khi gót chân bật máu mẹ cũng quên mất cảm giác mình đang đau. Chỉ đến khi có đám cỗ nào đó mời đi, mẹ ngồi kỳ cọ chân tay mới phát hiện ra gót chân mình “xấu xí”. Vết nẻ ở chân mẹ hằn từ năm này qua năm khác, sâu hoắm, đen đúa và dần chai cứng lại. Tôi luôn gọi đó là đường chỉ chân của mẹ. Số phận của mẹ hiển hiện qua những đường chỉ chân, rõ mồn một mà chẳng cần phải nhờ đến thầy tướng số. Dép của mẹ luôn tối mầu để che đi khiếm khuyết của gót chân. Tôi thì khác, tôi vẫn thích những đôi giày hở gót vì con gái tôi rất mê hai gót chân của mẹ. Từng có lần con nói “mẹ có đôi gót chân biết nở hoa giống hệt như bà ngoại vậy. Một loài hoa thô ráp, nhọc nhằn”.