Góc riêng mỗi người

Hồi sinh viên, tôi ở trọ gần chung cư H. Nơi ấy được bao phủ các căn hộ xinh xắn, một công viên nội bộ nhiều cây xanh. Khuất vào đôi chút, có một góc nhỏ ít người lai vãng, vì nó không được đẹp như toàn bộ không gian còn lại.
0:00 / 0:00
0:00

Đấy chính là cái “ổ” suốt thời đi học nhiều thiếu thốn, dư nỗi tủi thân, nhớ nhà, cô độc, thất tình… của một cô nhóc mới ngoài hai mươi, đa cảm và có phần yếu đuối. Tới khi đi làm rồi kết hôn, những lúc muộn phiền, giận hờn, áp lực gì đó, một cách vô thức, tôi lại nhớ tới chung cư H, nơi có chiếc ghế đá cũ và rất nhiều ký ức thanh xuân của chính mình.

Bạn tôi, khi sửa sang ngôi nhà nhỏ của chị ấy, đã chừa khoảng bé trên tầng, đặt một cái ghế lười, ngó ra ban-công, nơi có trồng một cây bàng lạ lạ, lá nhỏ và bạc thếch, nhìn chẳng mấy đẹp mắt. Chị bảo, đây mới thật sự là chốn riêng của mình trong nhà, nơi được thư giãn, thoải mái, đọc sách, ngủ gật, tự vấn, trấn tĩnh, suy nghĩ, “ủ mưu” các kiểu. Chứ không phải là phòng làm việc hay phòng ngủ, ngay cả cái bồn tắm be bé hình tròn ấm áp và thơm tho cũng không phải. Mà luôn là góc này, xó này, không gian này, mới đúng bài!

Góc riêng của ai đó, lắm khi trừu tượng, mang hình hài của một con người. Kiểu tri kỷ tri âm bạn vong niên, bạn nối khố. Phải gặp đúng người đó thì mới ổn, mới an, mới bình tâm được. Dù chỉ là ngồi với nhau ít phút trong cái quán vắng quen thuộc, uống ngụm trà đắng, thậm chí chả cần tỉ tê nói gì, mà vẫn khiến đối phương nhận được sự đồng cảm, ủng hộ, được ủi an theo một cách rất riêng.

Khó tin, nhưng có thể là một quán bar ồn ào theo thói quen. Một cái vỉa hè và dăm chai bia rẻ tiền, mồi màng gì chẳng buồn quan tâm. Một xó xỉnh bán mấy thứ đồ thủ công bằng đất nung, nơi bạn bàng hoàng bắt gặp anh sếp đạo mạo của mình “chơi” nguyên quần tây áo khoác ngồi lê la lựa tới chọn lui như một mụ hàng xén thật sự. Là cái bờ kè dọc con sông nước đục ngầu xấu xí hiếm thấy, mà trong ký ức ấu thơ nó phải như vậy mới đẹp…

Chồng tôi mỗi khi căng thẳng công việc lại thèm đi Đà Lạt. Một mình. Thơ thẩn hít cái không khí se lạnh của vùng đất cao nguyên ấy, dạo bộ hụt hơi lên mấy con dốc bên đường phủ hoa của phố núi, rồi về. Tôi ban đầu cũng đôi chút khó hiểu, băn khoăn, sau thì nhận ra, vùng đất ấy gắn bó với thời tuổi trẻ đầy hoài bão của anh. Cũng như cái xó của chung cư H, nơi nắng trời không chiếu tới, gió thổi rì rầm ru những lo toan đời thường trôi dạt. Thế thôi, chứ chẳng hề cao siêu tội lỗi gì.

Mà cái góc riêng trong tâm hồn mỗi người, mang dấu ấn của tiềm thức, của gần gụi ấu thơ, của bao bọc, của che chở, của thỏa sức mà khóc mà cười, mà không phải gồng lên để sống cho vừa lòng thiên hạ.

Bạn cũng có góc riêng, phải không? Ở chỗ tập boxing, với cái bao cát im lìm thấu hiểu? Hay dưới tấm chăn mỏng góc giường, nơi nước mắt thỏa thuê rơi xuống? Bên cạnh khung cửa sổ rộng bằng kính nhìn ra cái giàn hoa trang leo mà hồi bé nhà bạn có trồng?

Hay góc riêng của bạn còn nấp ở đâu đó, trong cõi nhân gian này, bạn chưa từng may mắn tìm ra, một lần?