Giải pháp tháo gỡ tình trạng lạm dụng thuốc diệt cỏ hóa học

Dọc theo những con đường nội đồng ở Bắc Trung Bộ, từ Nghệ An vào Huế, không khó để bắt gặp những bờ ruộng loang lổ màu vàng úa. Cỏ dại khô quắt, gốc trơ trọi như bị “ướp” hóa chất.

Phun thuốc diệt cỏ hóa học làm cỏ bờ ruộng, bờ mương cháy xém hàng loạt (Ảnh: Nguyễn Phê)
Phun thuốc diệt cỏ hóa học làm cỏ bờ ruộng, bờ mương cháy xém hàng loạt (Ảnh: Nguyễn Phê)

Đó không phải dấu vết của nắng hạn, mà là hệ quả của việc phun thuốc diệt cỏ hóa học kéo dài, âm thầm nhưng dai dẳng trên đồng ruộng. Nhiều giải pháp được đưa ra để trả lại màu xanh cho cỏ.

Ở nhiều làng quê, thuốc diệt cỏ đã trở thành một “lối tắt” quen thuộc trước mỗi mùa vụ. Chỉ cần vài ngày sau khi phun, bờ ruộng sạch trơn, không tốn công phát, nhổ hay thuê nhân công. Trong bối cảnh lao động nông thôn ngày càng thiếu, chi phí sản xuất tăng cao, sự tiện lợi ấy dễ khiến người ta chấp nhận, dù biết rõ những rủi ro phía sau.

Tại UBND xã Hưng Nguyên Nam, những mảng cỏ cháy trên đồng ruộng đã nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trong các buổi sinh hoạt thôn. Ông Cao Anh Đức, Chủ tịch UBND xã cho biết, chính quyền địa phương đã liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc diệt cỏ hóa học.

“Chúng tôi khuyến cáo bà con hạn chế tối đa việc phun thuốc diệt cỏ, nhất là các loại thuốc “cỏ cháy”. Địa phương đang tăng cường kiểm tra, phối hợp với ngành chức năng để quản lý chặt nguồn thuốc bảo vệ thực vật, hướng tới sản xuất an toàn, bền vững”, ông Đức nói.

Các chuyên gia môi trường cảnh báo, thuốc diệt cỏ hóa học không chỉ làm chết cỏ mà còn tiêu diệt hệ vi sinh vật có lợi trong đất, khiến đất chai cứng, suy giảm độ phì. Nguy hiểm hơn, các hoạt chất tồn dư có thể ngấm sâu xuống tầng đất, theo nước mưa chảy vào ao hồ, kênh mương - những nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân nông thôn.

Ông Nguyễn Tiến Đức, Chi cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An cho biết: “Việc phun tràn lan trên bờ ruộng, ven đường, kênh mương là sai và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho môi trường và sức khỏe”.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại Huế, nơi áp lực chi phí và thói quen canh tác tiếp tục là rào cản lớn. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chi cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Huế cho biết, dù đã nhiều lần khuyến cáo người dân về tác hại của việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, đây vẫn là một thói quen khó bỏ.

Trước mỗi mùa vụ, ngành nông nghiệp khuyến nghị người dân cày lật đất sớm, ngâm ủ nước từ 15-20 ngày để tiêu diệt hạt và mầm cỏ dại. Tuy nhiên, chi phí thuê máy cày lật đất khoảng 150 nghìn đồng/sào, trong khi một chai thuốc diệt cỏ có giá tương đương nhưng phun được diện tích lớn hơn. Sự chênh lệch ấy khiến nhiều người lựa chọn giải pháp nhanh, rẻ, dù hiểu rằng hệ lụy không dừng lại ở một vụ mùa.

Tại phường Phong Thái, thành phố Huế - chính quyền đã thông báo đến từng hộ dân, đề nghị không sử dụng thuốc khai hoang, thuốc diệt cỏ để giữ đất an toàn. Thế nhưng trên thực tế, việc tuân thủ chưa nghiêm, những cánh đồng bị phun thuốc thiếu kiểm soát vẫn còn hiện hữu.

Trước thực trạng đó, nhiều địa phương ở Bắc Trung Bộ đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp. Ở cơ sở, chính quyền tăng cường tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở, đưa nội dung bảo vệ môi trường đồng ruộng vào sinh hoạt cộng đồng; yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm nguyên tắc “bốn đúng” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom, xử lý bao bì thuốc đúng quy định. Ở cấp ngành, việc quản lý nguồn thuốc được siết chặt hơn, đồng thời khuyến khích các biện pháp làm cỏ thân thiện môi trường như phát, cắt cỏ thủ công, sử dụng máy cắt, che phủ bờ ruộng bằng thảm thực vật phù hợp hoặc kết hợp biện pháp sinh học.

Thuốc diệt cỏ có thể làm sạch bờ ruộng chỉ trong vài ngày. Nhưng những “vết cháy” mà việc sử dụng tùy tiện để lại cho đất đai, nguồn nước và sức khỏe con người có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ. Khi những bờ ruộng cháy xém vẫn còn hiện hữu trên khắp vùng Bắc Trung Bộ, việc thay đổi thói quen canh tác và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, đúng cách không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết để giữ lại mầu xanh cho đồng ruộng và cho chính tương lai của người nông dân.