Phóng viên (PV): Làm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ đã được hai tháng, anh chịu áp lực gì?
NSƯT Chí Trung (CT): Tôi không thấy khó khăn gì, tôi nhận nhiệm vụ này nhưng thực chất nhà hát đã hoạt động 39 năm nay rồi, tôi chỉ là người thứ bảy tiếp nối công việc của sáu người đi trước. Nói không áp lực cũng hơi ngoa, thật ra cũng gầy mất mấy cân đấy!
Là người thuyền trưởng, lựa chọn dòng chảy nào phù hợp. Tôi cũng tâm sự với các anh em rằng nhà hát chúng ta có truyền thống chưa bao giờ kiện tụng, 200 con người yêu thương, nhảy múa, nhưng con tàu nhích rất chậm để không phải va chạm với biển lớn, hai bên bờ khán giả chẳng ai quan tâm mà chúng ta cứ say sưa ôm nhau mãi thì chúng ta cũng chết. Phải tìm cách để đóng một con tàu nhỏ hơn nhưng có thể đi nhanh hơn tìm ra với biển lớn.
PV: Là một nghệ sĩ gần gũi bình dị, với cương vị Giám đốc thì hình ảnh của mình được anh “chăm chút” thế nào?
CT: Việc đầu tiên đến nhà hát là tôi mở tung cửa phòng, như một gã trưởng đoàn, một nghệ sĩ già. Anh em cứ ra vào tự nhiên và đến 11 giờ 30 phút anh em lại gọi: Đi uống bia anh ơi! Trong tủ lạnh phòng tôi bao giờ cũng đầy bia để anh em tập xong thì vào lấy.
Quan trọng là phải kết nối sức mạnh, niềm tin và khát vọng của 200 con người trong nhà hát và hàng nghìn khán giả muốn xem những tác phẩm tốt, phù hợp túi tiền và thời gian của họ. Họ đến nhà hát nhưng làm sao để họ tôn trọng ngồi trong rạp và ra về thì hỏi tuần sau diễn gì. Đưa khán giả vào rạp không khó nhưng để họ đi về còn nhớ tới mình với nước mắt và nụ cười rồi muốn quay lại mới là điều quan trọng.
PV: Một thời gian dài chính kịch dường như chết hẳn và sân khấu phải sống nhờ vào hài kịch, hiện giờ chính kịch đã có “đường sống” chưa?
CT: Hiện tại khán giả 15 tuổi trở lên, chúng tôi chưa tìm được cách tiếp cận. Đối tượng tuổi teen này rất khó gây chú ý. Ở trong mỗi gia đình đã khó, lứa tuổi này chỉ nhìn lên trần hoặc màn hình điện thoại, mọi giao tiếp đều thông qua tin nhắn. Chúng tôi hiện tập trung vào thiếu nhi: 5 đến 12 và 12 đến 15 tuổi. Các phụ huynh cũng than phiền rằng không có chỗ chơi cho con trẻ. Chúng tôi đã có liên tục các buổi diễn vào mỗi sáng chủ nhật trong ba tháng hè vừa rồi và đang muốn tiếp tục vào thời gian trong năm học, tuy rằng phải cân nhắc kỹ vì thời điểm mùa đông, ngày nghỉ các cháu cũng lười ra khỏi nhà.
Hài kịch là mặt mạnh và là nhu cầu có thật của khán giả nên vẫn phải duy trì các tối thứ bảy, nhưng phải luôn thay đổi và phát triển, hôm nay khán giả có thể cười vì chuyện này, nhưng mai họ không cười nữa. Và chính kịch là không thể thiếu của một nhà hát đúng nghĩa của nghệ thuật đỉnh cao nên chúng tôi vẫn diễn các vở kịch của Lưu Quang Vũ, các vở kinh điển như “Vòng phấn Kavka”, “Vườn anh đào”, “Bến bờ xa lắc”… vào tối chủ nhật và đều được duyệt một cách kỹ lưỡng để phục vụ một lớp khán giả không nhiều nhưng tâm huyết. Hiện nhà hát sáng đèn vào các ngày thứ năm, sáu, bảy, chủ nhật và đêm thứ bảy đủ sức nuôi sống cho các ngày còn lại. Chúng tôi nghĩ ra nhiều đề tài khác nhau và phân chia đồng đều cho các thể loại.
PV: Hiện tại, nhà hát tìm khán giả cho mình bằng cách nào?
CT: Qua nhiều năm, tôi đã có mối quan hệ thân thiết với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp. Đây là những khán giả không thể thiếu của nhà hát, họ đều muốn hỗ trợ cho Chí Trung và Nhà hát Tuổi trẻ để cùng nhau xây dựng thương hiệu. Mỗi chương trình của nhà hát đều cần hỗ trợ bởi nếu không sẽ thành “áo gấm đi đêm”, ít nhất là có lượng khán giả từ các doanh nghiệp và cả hai cùng chung lưng phát triển thương hiệu.
PV: Xin cảm ơn anh!