Gánh hàng xén bà nội

Bà nội góa chồng khi mới ngoài ba mươi tuổi. Ông nội hy sinh ở chiến trường. Một mình bà nuôi ba đứa con. Trông vào ruộng đồng thì chết đói. Bà quang gánh trên vai, “sớm vào Hoành Nha, chiều ra Hoành Nhị”, “cơm đùm chợ Bể, bồng bế chợ Gòi”.

Gánh hàng xén bà nội

Đi vòng quanh mấy cái chợ là hết tháng, hết năm. Bà nội là cô hàng xén chợ làng rồi thành bà hàng xén chợ làng, từ lúc tiếng gà gọi mặt trời đến khi mõ trâu giục khói bếp, từ lúc tóc đen vấn trần đuôi gà đến khi tóc bạc.

Gánh hàng xén của bà thôi thì đủ các loại, từ lưỡi câu, chỉ khâu, kim băng, cúc bấm, cặp ba lá, khăn mặt, băng phiến, sáp nẻ, son môi, vòng tay, khuyên tai, cho đến bát hương, tiền vàng, hình nhân thế mạng và ti tỉ những thứ không tên khác. Hai cái thúng lau xếp đầy tú hụ, oằn nặng trên đôi quang gánh cứ kĩu kịt theo nhịp bước của bà, miệng thúng đậy bằng vỉ buồm che mưa nắng. Nhiều thứ thế nhưng nếu đang gánh trên đường có người muốn mua thứ này, thứ kia, bà nội hạ gánh lấy ra được ngay mà không cần bới lộn tùng phèo để tìm, “bởi bà xếp hàng có lớp, có lang như người ta diễn chèo con ạ”, bà bảo thế.

Những hôm nghỉ học, tôi vẫn theo bà đi chợ bán hàng. Nói là bán hàng cho oai chứ thật ra tôi theo bà đi chợ là để được ăn quà. Bà thường trêu, thằng này mồm vỏ don nên ăn quà như mỏ khoét. Bà gánh hàng bên phải thì dắt tôi bên trái, bóng tôi lũn cũn đổ nghiêng vào bóng bà còng rạp. Lúc tôi chạy lên phía trước ngắt hoa thì bà gọi “Con chạy nhanh quá, chờ bà với nào”, khi tôi đi tụt phía sau bắt chuồn chuồn thì bà giục “Mày có rảo nhanh cái chân lên không thằng kia”. Cứ như thế khắc đến chợ.

Khách hàng của bà là mấy cô gái quê tô thử son môi rồi soi gương cười rúc rích, là mấy chú trai làng mua lưỡi câu, dây cước câu trộm cá chuối ao chùa nên nhìn trước ngó sau, là mấy bà mắt toét mua tiền vàng cúng vào hè cầu yên, ước cho trẻ con không bị đậu mùa, mong cho cây lúa không bị sâu rầy, là mấy ông già chân đất mua đá lửa nạp vào cái bật châm điếu đóm thuốc lào. Người quê tôi đi chợ, bán mua chẳng mặc cả bao giờ. Không ai nói thách giá trên trời, cũng không ai trả rẻ giá dưới đất. Nếu chưa có tiền thì mai kia trả cũng được. Những món nợ be bé chẳng thấy người quê tôi quên bao giờ. Bà đon đả để lần sau họ lại xăm xắn tới mua, để bà có món tiền nhỏ dành dụm mua cho tôi bút sách ngày khai giảng, tấm áo mới diện đón Tết.

Bà nội quy y tam bảo với tên hiệu là Diệu Mão. Trăm tuổi, bà theo cánh hạc về cõi Phật. Đêm qua tôi mơ thấy bà gánh hàng xén đi chợ Hoành Nha. Có tiếng gõ mõ, tụng kinh từ chùa Chính vọng lại khi khoan nhặt, lúc bổng trầm. Bà nội tôi gánh an nhiên đi qua một kiếp người. Tôi gặp lại tôi ngày thơ bé đội mũ nan, cầm tò he đứng đợi bà ở cổng chợ Hoành Nha, tôi muốn hỏi bà một câu, một câu thôi mà suốt tuổi thơ tôi không trả lời được... Bà nội cười, răng đen, môi đỏ. Bóng bà nhạt dần như hoa gạo cuối trời xa…