Duyên

1/ Duyên là cô gái khá về ngoại hình, lại có học thức. Trưởng phòng truyền thông của một công ty. Cô là người thành phố. Sống với ba mẹ trong một căn nhà hai tầng khang trang ở khu phố đắt đỏ từng mét vuông nền.

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Ba mẹ Duyên là công chức, nghỉ hưu chừng dăm năm. Cuộc sống của gia đình nhàn nhã, vui vẻ. Mỗi chiều ba mẹ dắt nhau ra công viên cách nhà chừng nửa cây số tập dưỡng sinh. Trông họ vẫn mặn nồng, xưng hô anh em ngọt sớt. Duyên nhiều khi thấy ba mẹ tình tứ với nhau, đâm ngại. Một hôm, ngồi nhặt rau lo bữa tối cùng mẹ, Duyên phàn nàn cách thể hiện tình cảm của hai người. Mẹ trừng mắt, gạt phăng, rằng vợ chồng ăn ở với nhau không có tình thì sao sống được. Con cứ lấy chồng đi sẽ biết. Tình cảm như lửa vậy, không nhen thì làm sao bén, mà đã bén rồi mà không vun thì ắt sẽ lụi tàn. Duyên ngúng nguẩy, bứt mạnh những cọng rau muống tỏ vẻ không hài lòng. Ba Duyên từ trên gác đi xuống, thủng thẳng, đừng cố chấp, kén cá chọn canh mà chết già đấy con gái!

Duyên ít khi dậy sớm. Cô hay ngủ nướng, đến công ty bao giờ cũng vừa đến giờ làm việc. Duyên có ít bạn, toàn những người từ thời đại học. Trong công ty thì chỉ được vài bạn nữ. Còn nam giới, hầu như Duyên không thân thiết với ai, để cà-phê cuối tuần hay đi ăn trưa…

Duyên đã ba mươi tuổi. Sống chừng mực, tiết kiệm lời nói. Mấy lần, ba mẹ đã giục cô lấy chồng. Duyên chỉ nhìn sững giây lát rồi tìm cớ lủi đi, không thấy được thái độ của ba mẹ và cái lắc đầu ngán ngẩm của họ. Lấy chồng ư? Nhiều lúc Duyên cũng nghĩ tới, nhưng rồi công việc và những mối quan hệ nhàn nhạt khiến Duyên tặc lưỡi, lờ đi. Năm hai bảy tuổi, Duyên đọc được nghe câu “Trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già”, cô chỉ cười, không quan tâm, không ưu phiền. Bạn bè thời đại học mấy người tìm đến cưa cẩm Duyên từ chối thẳng thừng, bảo: Bạn bè cùng lớp, suýt soát tuổi nhau, mày tao cho tiện, yêu đương rách việc ra. Nói câu này, Duyên phần nào nghiệm ra rằng mình thẳng tính, với lại hình như duyên chưa tới thì vậy chứ biết làm sao. Cứ đợi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Rồi cứ thế, đàn ông con trai cứ lảng dần. Bạn bè nữ lần lượt lập gia đình, Duyên vẫn đi về lẻ bóng.

2/ Căn nhà liền kề mới đổi chủ, là một cặp vợ chồng trẻ. Chồng là giảng viên đại học, vợ là nhân viên ngân hàng. Họ có đứa con mới đi nhà trẻ. Mỗi sáng, tiếng cổng sắt nhà bên vang lên bởi sợi dây xích va vào nhau, đánh động, cũng là lúc Duyên dắt xe ra khỏi nhà. Gặp nhau, hai vợ chồng lễ phép chào chị. Duyên nở nụ cười rất tươi đáp lại. Nhìn theo họ, đúng là một cặp trời sinh để có nhau, rất hạnh phúc. Chồng sang vợ đẹp, thêm đứa con ngoan. Thoáng suy tư về trong Duyên, cô thầm ước sau này mình cũng được như thế, nhưng rồi cô bật cười thành tiếng, xua đi.

Duyên bước vào phòng làm việc. Một bó hoa hồng nhung đặt ngay ngắn trên bàn, hương thơm nồng nàn. Duyên rất bất ngờ, vì không phải ngày sinh nhật mà cũng chẳng nhằm ngày lễ gì quan trọng. Cô nhìn quanh, đám nhân viên nữ lắc đầu không biết, mấy cậu nhân viên nam nhỏ tuổi hơn Duyên thì mải cắm cúi vào máy tính, tay gõ phím lạch cạch. Duyên ngồi xuống, dịch bó hoa sang một góc rồi bật máy tính, không nghĩ ngợi thêm gì. Hương hoa cứ lan tỏa. Những cánh hồng nhung mịn màng đôi lúc khiến Duyên chú ý…

3/ Bên phòng nhân sự có vụ lùm xùm. Quân, hơn Duyên chừng vài tuổi, cũng trưởng phòng, mới điều động về chừng hai năm, bị vợ đến tận công ty chửi bới. Duyên quen biết và nói chuyện với anh ta vài lần trong các cuộc họp ban lãnh đạo công ty. Quân cao to, đẹp trai, lại râu quai nón. Anh ăn nói điềm đạm, cởi mở, thân thiện, lắm cô gái mê mệt. Riêng Duyên lại thấy không chút xao động khi đứng trước Quân, là nói ngay từ khi mới gặp, chưa biết Quân đã có gia đình. Duyên hóng chuyện thì biết rằng Quân có bồ nhí, hẹn hò nhau bị vợ bắt gặp. Nghe đám nhân viên kháo nhau, bàn tán một chặp, Duyên thấy ngán ngẩm, ôi dào rồi tập trung giải quyết nốt công việc.

Lúc ăn trưa, vô tình chạm mặt Quân ngay căng-tin, tự nhiên Duyên ác cảm, định tránh mặt chứ không xã giao bằng câu hỏi thăm chiếu lệ như mọi lần thì Quân lách người qua, đứng trước mặt Duyên. Một thoáng bất ngờ, Duyên huých nhẹ cùi chỏ vào hông Quân để tránh, thì cô cảm giác cánh tay mình bị giữ lại. Duyên bối rối nhìn Quân, rồi hất mạnh tay, bước đi. Khi nhận suất ăn, Duyên cố tình tìm một chiếc bàn nơi góc khuất.

Hành động của Quân, bó hoa hồng, cô vợ của Quân không biết giữ danh dự cho chồng bắt đầu khiến Duyên suy nghĩ.

4/ Con phố sáng nay bỗng nhiên như rộng thênh thang và đẹp hơn. Tháng tư đã về trên từng tán lá xanh chạy dọc con đường. Cây phượng góc phố đã hàm tiếu những nụ hoa đỏ, tiếng ve bất chợt trỗi đàn. Duyên chạy xe chậm lại. Cảm giác thư thái trong lòng vì hợp đồng được ký nhanh, sếp khen ngợi, vì giấc ngủ đêm qua rất sâu, một giấc mơ đẹp giờ còn mơn man tâm hồn. Và vì một điều nữa, Duyên giữ cho riêng mình. Chỉ có điều lần đầu tiên Duyên thấy mình thay đổi, trong suy nghĩ và cô muốn mở lòng.

Lại một bó hoa hồng nhung đặt ngay ngắn trên bàn. Duyên khẽ mỉm cười, cầm lên, rồi ý tứ nhìn quanh. Cả phòng đang khởi động công việc cho một ngày mới, không ai chú ý đến hành động của Duyên lúc này. Cô đưa lên gần mũi, hít hà. Hương hoa đằm dịu làm lòng Duyên xốn xang. Là của Quân sao? Một kẻ đào hoa hay lăng nhăng? Một hình mẫu lý tưởng hay một ngụy quân tử? Không hiểu sao Duyên lại nghĩ đến Quân nhiều đến thế. Hôm trước, kéo cô bạn ra quán cà-phê, Duyên nghe chuyện mà vững dạ phần nào. Người đến công ty chửi bới hôm nọ, không phải là vợ mà chỉ là bạn gái cũ. Quân chia tay khi biết cô ấy lén lút vụng trộm với một người đàn ông có vợ để lợi dụng tiền bạc. Quân dứt khoát không nối lại tình cảm nên cô ấy bịa chuyện rằng Quân cũng chẳng ra gì để làm mất mặt anh. Tính Quân trầm lại hiền, không thích va chạm nên cứ để sự việc xảy ra, mặc mọi người hiểu sao kệ, cây ngay sợ gì chết đứng. Sau hôm cô gái đến công ty quậy phá Quân thì vợ người đàn ông cũng biết chuyện, một đòn ghen chí tử khiến cô gái đi đâu mất dạng.

Duyên ngồi yên, ly nước trong tay đá tan, nhạt thếch. Cô bạn hất hàm, cậu ổn chứ, sao thừ mặt ra như thế? Duyên lấp liếm bằng một nụ cười không được tươi cho lắm rằng cô đã yêu Quân mất rồi!

5/ Mẹ ốm. Duyên xin nghỉ vài ngày để chăm sóc. Ba như người mất hồn, cứ ra vô, đứng ngồi không yên. Duyên sốt ruột, ba cứ yên tâm, mẹ chỉ ốm xoàng thôi mà, có gì mà ba rối ruột lên thế. Ba ngồi xuống sô-pha, lâu lâu liếc vào phòng, nơi mẹ đang nằm mệt nhọc từng hơi thở.

Lúc Duyên xuống bếp với chiếc khăn ướt trên tay thì tiếng chuông cửa vang lên. Ai đến giờ này vậy nhỉ? Sự thắc mắc, băn khoăn của Duyên được giải đáp liền sau khi ba mở cổng. Quân cao lớn, vạm vỡ lễ phép trước mặt ba nhỏ nhắn, già nua. Duyên bất ngờ, bối rối nhận túi quà từ tay Quân. Bộ dạng của cô lúc ấy chẳng khác gì cô bé tuổi mới lớn, lần đầu gặp bạn trai. Mà cũng phải thôi, làm sao không lóng ngóng trước người đàn ông mình thích, mình yêu mà họ lại xuất hiện đột ngột khiến niềm hạnh phúc vỡ òa không che giấu được.

Quân ngồi nói chuyện với ba ở bàn nước. Chốc chốc lại liếc nhìn Duyên đang lúi húi lo bữa cơm tối. Duyên thầm nghĩ ba và Quân nói chuyện có vẻ hợp vì vẻ mặt ba giãn ra, nụ cười luôn xuất hiện sau mấy câu đáp đầy từ tốn của Quân.

Định bụng, chuẩn bị xong xuôi các món, Duyên sẽ mời Quân ở lại ăn tối cùng gia đình nhưng điện thoại Quân reo, việc công ty cần giải quyết. Quân nói vậy rồi cúi đầu chào ba mẹ Duyên rồi nhìn cô trìu mến. Duyên quay đi, nghe lồng ngực loạn nhịp và đôi gò má ửng lên. Trước lúc lên xe, Quân nói nhỏ. Mai anh đến đón em nhé!

6/ Duyên trở về sau một tuần công tác nước ngoài. Xuống sân bay, Quân đón, đưa về nhà. Mẹ đã khỏe, ra mở cổng. Đặt va ly xuống thềm, bất giác Duyên nhìn sang nhà bên cạnh. Cổng khóa, cửa im ỉm đóng. Khoảng sân hẹp, hoa giấy tàn xao xác rụng đầy, chứng tỏ chủ nhân đi vắng cũng đã vài hôm. Mẹ cũng nhìn sang bên ấy, chép miệng ái ngại. Hai vợ chồng nó ra tòa đầu tuần. Vợ dắt con về ngoại ở. Chồng rượu chè bê tha, hai hôm chưa thấy ló mặt về. Cứ nghĩ hạnh phúc, sum vầy đâu ngờ con vợ đổ đốn cặp bồ cặp bịch, thằng chồng trả đũa dẫn gái đi chơi…

Duyên không còn nghe mẹ nói thêm gì nữa. Tai ù hẳn, người bồng bềnh như say sóng. Khi Duyên choàng tỉnh, là đã chín giờ tối, Quân đã về tự lúc nào!