Đứng giữa làng nhớ những cây hòe

Sáng nay trên con đường mỗi ngày hai lần vẫn hằng ngày tới công ty, tôi ngạc nhiên nhận ra một cây hòe cô đơn nơi đầy những bằng lăng, muồng hoàng yến. Cây hòe từ đâu đến? Có khi nào người ta mang nó về từ một vùng quê xa như quê tôi không?
0:00 / 0:00
0:00

Trước nhà tôi trồng một cây hòe, khi tôi sinh ra cây hòe đã ở đó và cao lớn ngồng ngỗng. Hòe rất dễ trồng và ít khi phải chăm sóc, đơn giản nhất nhưng lâu cho thu hoạch nhất là trồng bằng hạt của quả hòe già, cách này cần đến hai, ba năm cây mới cho ra hoa. Tuy nhiên, cái gì nhanh nở thì cũng sớm tàn, cây trồng bằng hạt có tuổi thọ lên đến 40 năm, còn với những cây hòe trồng bằng phương pháp khác thường chỉ cho hoa trong vòng chục năm lộn lại, có lần bà nói với tôi khi cùng bà nhổ đám cỏ dại dưới gốc cây hòe già. Tôi từng đứng hàng giờ dưới gốc cây hòe chỉ để hít hà cho căng phồng lồng ngực hương thơm tươi mát. Những bông hòe nhỏ xinh kết lại với nhau thành từng chùm rung rinh trong gió. Hoa hòe nổi bật như những bông tuyết trắng trên nền trời xanh thẳm.

Lũ trẻ chúng tôi thích nhất mùa thu hoạch hoa hòe, cả làng như có hội. Hoa được thu hoạch từ khi còn là những búp xanh chứ không đợi nở. Cây hòe cao nhưng cành nhỏ và giòn nên dù anh em tôi rất tự tin và nhiều lần đòi bà được trèo lên nhưng bà cấm tiệt. Bà chuẩn bị sẵn một cây sào bằng tre dài ở đầu sào, buộc vào đó một chiếc liềm. Anh em tôi dùng dao để chọc và cắt từng chùm hoa. Hoa hòe sau khi được cắt xuống sẽ được tuốt hoa khỏi cành và loại bỏ sạch lá rồi mang đi phơi. Trong làng nhà nào nhà nấy hoa phơi đầy sân. Hòe khô pha như trà để uống hằng ngày, dù bà bảo trà hoa hòe rất tốt và kêu tôi uống, nhưng tôi chỉ thử một ngụm rồi lắc đầu nguầy nguậy. Trà hoa hòe có mùi rất thơm nhưng uống vào lại có vị đắng, còn tôi chỉ thích những thứ ngòn ngọt như kẹo mấu, bánh rán vừng. Mỗi lần thu hoạch hoa hòe hộ bà, bà sẽ thưởng cho hai anh em mấy trăm đồng lẻ, cả hai hí hửng chạy tót ra cửa hàng bà Bích đầu làng mua mấy thứ kẹo về chóp chép và giành ăn chí chóe.

Có một đợt, việc đốn bỏ những cây hòe như một phong trào trong làng. Mỗi khi nghe có nhà đốn bỏ đi những cây hòe lâu năm, bà tôi lại lắc đầu hướng ánh mắt buồn xa xăm về khoảng sân nơi cây hoa hòe nhà tôi đang kết những nụ hoa chúm chím. Có lẽ hoa hòe với bà còn hơn cả một loài cây mà nó là một người bạn. Một người bạn được ông tôi trồng trước ngày ra trận với lời hứa mùa hoa hòe đầu tiên sẽ về, và ông đi mãi để bà cùng những đứa con chờ đợi qua bao mùa hoa. Người làng bỏ hết những cây hoa hòe như bỏ đi một chiếc áo cũ chẳng mảy may bận tâm, chỉ duy nhất cây hoa hòe nhà tôi còn sót lại. Mùa thu năm ấy nằm trên giường nhìn qua khung cửa sổ về phía cây hòe trổ những bông hoa trắng đến nhức mắt. Bà bảo tôi, ông chúng mày đã về và rồi bà theo ông trong mùa hoa hòe đó. Những cánh hoa hòe nở bung chẳng kịp thu hoạch rụng trắng khoảng sân như buồn thương đưa tiễn bà tôi.

Bà mất, nhà tôi vẫn giữ lại cây hòe, nhưng dường như cây cũng biết buồn, từ năm đó nó chẳng ra hoa, cây cứ rũ dần rũ dần rồi chết. Bây giờ, ở giữa làng mà thấy nhớ làng, biết tìm đâu những bóng hòe thuở xưa.