Đừng để phai nhạt truyền thống “Tôn sư trọng đạo”

Những ngày gần đây, cư dân mạng có nhiều “phen” bình luận sôi nổi về thầy, cô giáo.
0:00 / 0:00
0:00

Đọc nhiều bình luận trên mạng xã hội Facebook, tôi có chút chạnh lòng và tủi thân, mong nhiều người suy nghĩ thong thả lại một chút và có sự nhìn nhận một cách công tâm, thấu hiểu hơn về những người lái đò thầm lặng mang trọng trách trồng người.

Truyền thống tôn sư trọng đạo có phải đang dần mất đi? Cùng với sự phát triển của xã hội, học trò ngày nay nhanh nhạy hơn hẳn chúng tôi ngày trước. Rất nhiều thầy cô “rón rén” trong việc trách phạt học trò. Chúng tôi luôn tìm cách khen ngợi, động viên khi trò đúng. Và ngay cả khi trò sai, câu nói của mình cũng phải lựa lời để tránh các em tổn thương, bảo đảm quyền công dân cho trẻ. Không phải là tất cả, nhưng một bộ phận học sinh hiện nay, nhất là những em lớp lớn, sẵn sàng buông những lời nói cợt nhả, thậm chí thiếu sự tôn trọng thầy cô khi có sự không hài lòng hay không được thỏa mãn ý muốn cá nhân ở lớp. Điều đó không chỉ xuất hiện ở các em học sinh mà còn ở cả phụ huynh. Một cô bạn tôi chia sẻ: Năm đầu tiên đi dạy nhận được lớp có nhiều em cá biệt, nhất là học sinh nam. Các em nghịch ngợm, đánh nhau và thường xuyên rủ nhau đi học sớm để vào quán nét để chơi rồi có khi bỏ cả buổi học không đến trường, nói dối thầy cô: Con bị ốm. Có những em không có tiền chơi điện tử, lấy cắp cả tiền của bố mẹ, bạn bè… Khi bị kiểm điểm, lại không nhận lỗi mà ra mặt chống đối. Một vài trường hợp, khi được thông báo sự việc, gia đình lại bênh con, kiểu như: Cô nói thế nào ấy, hay cô trù nó, con tôi ở nhà ngoan lắm…

Trên nhiều trang mạng xuất hiện không ít câu chuyện và những nội dung đăng lên như một sự xúc phạm tới người thầy. Chỉ cần một việc làm không tốt của ai đó liên quan đến nghề giáo là ngay sau đó rầm rầm những bài đăng và muôn vàn câu nói công kích đánh vào tâm lý , làm giảm đi uy tín của thầy cô. Các em khi đọc được những bài đó sẽ thế nào? Liệu chúng còn nghe lời thầy cô khi vô tình bị gieo vào đầu óc thơ ngây bao điều không hay?

Không phủ nhận, nghề nào cũng có những con người khác nhau: tốt có, xấu có và nghề giáo cũng như vậy. Nhưng không phải vì thế, nghề giáo bị nhiều người quy chụp bằng những từ ngữ khó nghe như bọn nó, chúng nó,… Các thầy cô cũng là con người bình thường, ai cũng có mặt được, mặt không, thật khó để có thể hoàn hảo. Mong mỗi người hãy nhìn nhận lại, ghi nhận sự cống hiến của nhiều thầy cô tâm huyết. Bên cạnh một số điều cần khắc phục, "con sâu bỏ rầu nồi canh", bao thầy cô dành cả tuổi thanh xuân cho trẻ vùng cao, vượt núi băng đèo, gieo chữ trên bản làng chỉ vì tình yêu nghề tha thiết. Không ít người làm đơn tình nguyện ra biển đảo, xa gia đình, người thân. Bao thầy cô, ngoài giờ giảng trên lớp còn gom từng chiếc áo, bộ sách giáo khoa cũ cho học trò của mình còn khó khăn. Họ đáng quý, đáng trân trọng biết bao!

Để giữ gìn truyền thống tôn sư trọng đạo, tôi cũng như nhiều đồng nghiệp của mình sẽ luôn rèn luyện bản thân để mãi là hình ảnh đẹp trong mắt các em, phụ huynh học sinh từ lời ăn tiếng nói, phong cách giảng dạy và hành nghề bằng một chữ tâm. Nhà trường tăng cường giáo dục đạo đức cho các em học sinh, cảm hóa các em bằng tình yêu thương, sự thấu hiểu. Và hơn hết, các bậc phụ huynh hãy tôn trọng những người thầy. Cần có sự thống nhất quan điểm giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tránh hiện tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.

Trong thời đại 4.0, khi mạng xã hội bùng nổ, những người làm giáo dục như chúng tôi cần lắm sự an toàn, tôn trọng để mãi giữ được ngọn lửa đam mê với nghề.