Đông phùn và bánh khúc

Có loại bánh khúc nào làm người ta cười dù miệng ngập trong đậu xanh và mỡ béo? Câu hỏi ngô nghê cũng trở thành kỷ niệm đậm sâu đất Thủ đô mưa phùn đông buốt.
0:00 / 0:00
0:00

Trong tiết trời se lạnh, lại thêm lất phất mưa rơi càng làm cho con người co ro. Nhưng cái tình, cái tâm của người bán bánh khúc rong mang đến cho tôi cảm giác ấm cúng vô cùng.

Vậy là vẫy ngay xe đạp bán bánh khúc. Cái xe đỗ kịt một tiếng, người bán nhảy xuống nhanh lẹ, tay với ngay ra thúng bánh khúc ở yên sau.

Cứ như cao thủ võ lâm ấy nhỉ. Chàng bánh khúc chỉ trạc tuổi tôi. Người thì áo bu-giông ấm áp. Kẻ lại mong manh độc chiếc áo phông trong tiết trời buôn buốt đầu mùa gió Đông Bắc.

“Mỗi người mỗi cảnh anh ơi”. “Chắc gì cậu đã ít tuổi hơn mà gọi “anh”, định hỏi mà rụt lại. Chẳng hiểu sao cứ ngần ngừ vì sợ người ta buồn. Cầm cái vá xới vào thúng, loáng cái miếng bánh khúc bốc khói đã bày lên lá chuối. Chỉ thế thôi là có cái bánh khúc xe đạp “copy” y hệt như nhau dọc ngang trên con đường Trần Duy Hưng này. Đông Hà Nội mà, không có mấy xe đạp, xe máy “xôi lạc bánh khúc ơ” thì làm sao gọi là mùa đông Hà Nội. Ái chà cũng văn vở gớm. Chắc cũng thi học sinh giỏi văn hồi đi học đây.

Sao anh biết! Cậu bán bánh cười xòa làm tôi tròn mắt.

Dạo đó, tôi hay lang thang quanh mấy tuyến Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng rồi Hoàng Đạo Thúy chỉ để cho tâm hồn trống rỗng. Viết cũng kha khá mà. Hai chục năm cũng có trăm bài với truyện về Hà Nội. Người ta thường nói sống ở đâu lâu thì chẳng dứt ra được. Lắm khi cũng rong ruổi để thoáng thấy chàng bánh khúc quen quen. Rồi lại loang loáng nhòe nhòe khi liếc qua song sắt lan can của quán cà-phê. Lại lao ra hét thật to gọi vào. Xa thế mà cậu vẫn nghe thấy, hối hả đạp vào pê-đan cật lực. Bán được mấy chiếc luôn. Cậu gọi ngay tôi là thần tài. Tặng thêm ít ruốc heo để “ăn cho nó ngon”. Làm gì có người bán bánh khúc nào lại hào phóng như thế. Bán bánh khúc khác với bán thuần xôi nhé, không xởi lởi quá đâu trừ khách quen. Anh biết vì sao không? Vì mỗi cái khúc có một lượng riêng của nó rồi, muốn cho thêm cũng khó. Còn xôi thì khác, có khi xúc thêm bằng cả nửa suất.

Cũng bởi vì làm bánh khúc khá kỳ công. Bánh khúc ngon chủ yếu là nhờ nguyên liệu “xịn”. Đó là gạo nếp ngon, lá khúc tươi, đậu xanh ngon, thịt mỡ ngon và gia vị ngon. Để khi ăn miếng bánh khúc thì hòa quyện đủ cái dẻo thơm nức của gạo nếp, vị bùi bùi của đỗ xanh, vị béo ngậy của thịt mỡ cùng chút cay nồng của hạt tiêu.

Đông năm nay hết muộn. Lại là tốt cho cánh bán rong đồ ăn. Mưa rét thì họ cũng không quá buồn vì ngày nay gọi đưa tận nơi cũng tiện. Tuy dịch vụ đó chỉ cho số ít khách quen nhưng khi giao hàng họ lại thấy vui vì người ta thấy đồ mình ngon.

Chỉ thế là đủ. Vì không hẳn người bán rong là người làm. Có người lấy từ lò rồi đi bán ăn chênh lệch. Tiền đó coi như công phơi mặt ra nắng ra mưa. Còn ai làm được thì lãi nhiều hơn nhưng vất vả hơn. Với cậu bán bánh khúc kia thì mấy anh em cùng làm rồi chia nhau đi bán.

Ngậy sực! Thêm chút gia vị là tiếng rao “bánh khúc ơ” xa dần.