Đợi ngắm nhành thạch nam

Hoàng buông cây viết, cuốn sổ tay mà anh mang theo mỗi lần đi công tác, cũng chỉ là cho có khi cần chứ cũng ít dùng đến, vậy mà những ngày tự điều trị Covid-19 ở nhà, anh đã viết gần đến trang cuối cùng. Cả chục năm kể từ ngày ra trường đi làm, anh chưa bao giờ viết nhiều đến vậy. 

Minh họa: VÕ LƯƠNG NHI
Minh họa: VÕ LƯƠNG NHI

Mỗi buổi sáng thức giấc, Hoàng tự pha cho mình ly cà-phê nóng, kê ghế cao ngồi cửa sổ nhìn ra ngoài. Ở bệ cửa, chỉ cần tìm tấm bìa cứng kê thành cái bàn đủ cho tách cà-phê và cuốn sổ tay nhỏ. Ở vị trí ấy, một ngày Hoàng phát hiện ra ô cửa sổ có tấm rèm trắng nơi căn phòng ở tòa nhà đối diện anh là một cô gái. Cô gái có thân hình rất đẹp và Hoàng hình dung khuôn mặt cô ấy cũng sẽ rất đẹp. Mỗi sáng, đúng khung giờ Hoàng ngồi vào bàn là cô gái trải thảm tập yoga.

Trong trang phục tập yoga ôm sát người, nhìn cơ thể cô gái căng tràn sức sống với những đường nét quyến rũ. Suốt thời gian hơn một tiếng tập yoga của cô gái, Hoàng gần như không rời ánh mắt khỏi thân thể mềm mại, uyển chuyển trong từng động tác của cô ấy. Lần đầu tiên Hoàng ngồi nhìn một cô gái lâu như vậy. Vì Hoàng rảnh quá ư? Không, anh vẫn có những sở thích khác để tập trung vào như đọc sách, luyện đàn, hay lôi những game một thời đam mê ra chơi, rồi những cuộc điện thoại với loạt danh sách từ người thân đến bạn bè, đồng nghiệp… Nhưng tất cả lịch trình để giết thời gian mà anh đã dự định sẽ thực hiện ấy, lùi cả về sau ngay khi anh chạm mắt phải cô gái. 

Hoàng thích thú nhận ra anh không chỉ có một tiếng buổi sáng, mà có cả ngày để dõi theo cô gái ấy, một cách hào hứng như thể anh vừa phát hiện ra điều gì đó vĩ đại lắm! Nó chiếm hết mọi sự chú ý trong bộ não của Hoàng trong ngày. Khiến anh có lúc quên đi cả cảm giác bức bối trong bốn bức tường ở nơi này. 

*

Thường sau giờ học yoga, Hoàng thấy cô gái đọc sách, vẫn ở bậc cửa có tấm rèm ấy. Ở góc này, Hoàng nhìn thấy có cành thạch nam được cắm trên chiếc bình cổ cao, tán lá xanh rì đổ hẳn về một bên, rất đẹp. Anh ước có mang theo máy hình để chụp khoảnh khắc ấy, ở tư thế mà cô gái nửa ngồi nửa nằm buông lỏng trên ghế sofa. Thỉnh thoảng lại úp hẳn cuốn sách lên ngực. Vì vậy mà nhìn cô gái càng thêm quyến rũ. Anh khát khao được chạm vào làn da mềm, mịn của cô gái ấy…

Hoàng trăn trở với dấu hỏi trong đầu: có hay không một thứ tình yêu chỉ qua ánh nhìn mà chưa một lần tiếp xúc? Mỗi ngày câu hỏi trong Hoàng càng lớn dần, làm thế nào để tiếp xúc với cô gái ấy?

Chưa bao giờ giữa thời công nghệ chỉ vài thao tác là có mọi thứ như bây giờ, mà việc tìm hiểu thông tin với một cô gái lại trở nên khó khăn đến vậy.

Những cảm xúc, dấu chấm hỏi ấy được Hoàng ghi vào cuốn sổ. Ghi rất nắn nót và trọn vẹn, từng ý nghĩ, cả những ước muốn đàn ông trỗi dậy trong anh. Anh thề rằng, chưa cô gái nào mang lại cho anh thứ cảm xúc mãnh liệt đến như vậy. 
Thỉnh thoảng anh lật những trang nhật ký mình ghi, rồi tự cười một mình với ý nghĩ, một ngày không xa nữa, anh sẽ trao nó cho cô gái ấy - để cô hiểu tấm lòng anh hơn. Nhưng liệu có một kết thúc có hậu đến như vậy? Hoặc không, anh có bị rơi vào trạng thái của những kẻ thất tình không? Có thể nào thất tình với một người chưa từng chung đụng gì nhau không? 

Buổi chiều, có cơn gió thổi mạnh. Bên kia khung cửa, anh tưởng tượng cành thạch nam đong đưa theo vạt gió. Giờ này cô gái đang làm gì?

*

Hôm nay nàng chơi piano. Trong trang nhật ký của mình, Hoàng đổi “cô gái” sang “nàng”, vì anh thấy gọi nàng thân thiện hơn, đúng với những hình ảnh về nàng hơn. Hoàng đã lặng đi, đã mê đắm với hình ảnh ấy. Trong chiếc áo ngủ hai dây mầu huyết dụ, một sợi dây bên vai thỉnh thoảng rớt xuống, mềm mại, quyến rũ làm sao. Hoàng đã hình dung mình bước vào không gian ngập tiếng đàn ấy, có mùi tinh dầu nhè nhẹ ướp cả căn phòng và cành thạch nam nhìn anh đầy thân thiện. Hoàng tiến lại phía nàng, chạm vào làn da tươi mát và nàng dịu dàng nhìn lên anh bằng ánh mắt yêu thương trìu mến. Hoàng như lịm đi, mùi hương và vòng tay nàng siết chặt lấy anh. 

Hoàng bừng tỉnh trong tiếng điện thoại gọi ra lấy cơm mỗi ngày. Anh đã tiếc biết bao nhiêu, ở giây phút ngập tràn hạnh phúc ấy. Nhưng anh vẫn phải ra lấy cơm, tuân thủ việc giữ sức khỏe bằng ăn uống ngủ nghỉ thật tốt. 

Những cuộc gọi đến hỏi thăm đều được anh truyền đi năng lượng tích cực rằng anh rất ổn. Mọi thứ sẽ qua nhanh thôi nên không ai phải lo lắng gì. Bây giờ, mỗi người chỉ cần làm tốt việc của mình đó là giữ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Những ngày tháng bất thường này sẽ qua nhanh thôi. 

Một người chị đồng nghiệp biết tính Hoàng mạnh mẽ, có thể đối đầu mọi sóng gió, nhưng việc nhiễm Covid-19 lần này là trải nghiệm ban đầu của tất cả mọi người, nên nếu nói “ổn” thì chỉ là đánh lừa cảm xúc, chị đã nghĩ vậy nên giới thiệu cho Hoàng lớp thiền buổi tối qua zoom. Hoàng hiểu tấm lòng chị dành cho mình nhưng anh chối từ, vì thật sự, nhờ nàng mà anh thấy ổn thật. Trải nghiệm cảm xúc về một cô gái khiến anh cứ muốn sống mãi trong ý nghĩ và những hình ảnh của mình. 

*

Sang ngày thứ 15. Những ngày này Hoàng bị khó ngủ. Giấc ngủ có đến nhưng chập chờn không sâu. Có khi nửa đêm thức giấc rồi không ngủ lại được. Hoàng lên mạng cập nhật tin tức. Việc ấy cũng không hẳn cần, vì những cuộc điện thoại của bạn bè đã thông tin đến anh rất nhanh trong ngày. Không ít những gợi ý chân thành hỏi anh cần thêm gì bên ngoài gửi vào cứ nói, đừng ngại. Khi ấy, ý nghĩ lóe lên trong đầu Hoàng về cành thạch nam, chỉ vì hình ảnh nàng của anh từng cúi rất gần để hôn một cành thạch nam, nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng rời đi nhanh chóng, điều đó quá xa xỉ trong tình hình xã hội hiện tại. 

Hoàng lướt tìm đường link về thiền mà người chị đồng nghiệp gửi cho. Có lẽ ngày mai anh sẽ tham gia thử, dù gì lịch trình buổi tối của anh cũng rất nhàm chán. Nhàm chán còn vì buổi tối nàng kéo rèm cửa rất sớm. Cành thạch nam biến mất. Cảm giác như cánh cửa nhìn đời của Hoàng cũng bị đóng lại, không còn gì để hào hứng ngoài kia nữa. 

Hoàng có biết đến tác dụng của thiền ở công ty anh đi làm lần đầu tiên. Công ty về kiến trúc. Sếp bỏ hẳn hai tiếng đồng hồ đầu giờ và cuối giờ cho nhân viên ngồi thiền. Với Hoàng, sự tiếp năng lượng từ thiền là có thật, thiền mang lại rất nhiều tác dụng tốt cho con người được khoa học chứng minh và rất nhiều những thực chứng chung quanh của những người đã trải nghiệm thiền, nhưng thiền có lẽ hợp với sự tự nguyện tìm đến hơn là bắt buộc. 

*

Cửa sổ zoom mở ra. Trên màn hình máy tính, ở đường truyền chưa ổn định, giọng cô gái và cả hình ảnh không được rõ nét. Rồi màn hình đứng hẳn ở khoảnh khắc cô gái cười rất hiền, nụ cười lan tỏa bình yên với bất cứ ai nhìn vào. Ở dáng ngồi, trong trang phục trắng kín đáo, Hoàng vẫn nhận ra thân hình mảnh mai của cô gái, tóc cô búi cao, để lộ làn da trắng hồng, mịn màng, tràn đầy sức sống. Và Hoàng khựng lại, phía sau lưng cô gái là cành thạch nam mà Hoàng nhìn thấy mỗi ngày. Tim anh đập rất nhanh ở khoảnh khắc ấy. 

Vừa lúc đường truyền ổn định lại. Lúc này, nàng của anh đã bắt đầu buổi thiền và mời mọi người cùng ngồi vào tư thế thoải mái nhất. Giọng của nàng mới trong trẻo, truyền cảm làm sao. Anh như đê mê đi trong niềm hạnh phúc ngập tràn, vũ trụ đã đưa nàng đến với anh. Chỉ có thể là như vậy. 

Trong danh sách hơn trăm người, chỉ có Hoàng tắt hẳn chế độ video của mình, anh thấy mặt mình nóng bừng đến độ chẳng thể làm bất cứ gì. Anh nhìn sang căn phòng của nàng, đèn còn sáng nhưng rèm cửa thì đã buông từ khi nãy…

Hết buổi thiền, nàng dành ít phút trả lời thắc mắc của mọi người và có lời nhắn nhủ đến các học viên mới, rằng còn gì thắc mắc trong quá trình thiền thì đừng ngại nhắn tin cho nàng. Hoàng chỉ chờ có vậy. Anh vô kết bạn cùng nàng, phải mất thêm vài phút để anh đắm chìm trong nụ cười của nàng, ở thật gần trên tấm hình avatar từ tài khoản của nàng. 

Đến khi đèn trong căn phòng của nàng tắt hẳn một lúc, Hoàng mới nhận tín hiệu đồng ý kết bạn từ nàng. Hoàng chào nàng và giới thiệu mình là học viên mới. Nàng nhiệt tình hỏi lại xem Hoàng có điều gì thắc mắc trong buổi thiền để nàng giải đáp. 

Hoàng bối rối với rất nhiều câu hỏi đan xen, mà anh không biết hỏi câu nào trước câu nào sau, cuối cùng Hoàng hỏi một câu trật lất:

- Khi nào mới hết dịch, cô giáo nhỉ?

Nàng để icon mặt khóc, rồi lại mặt cười. Rồi hỏi lại Hoàng:

- Hết dịch, anh sẽ làm gì trước tiên?

Cái ý nghĩ thiết tha gặp nàng dấy lên trong lòng Hoàng, nhưng anh biết như thế là đường đột nên chỉ nhắn lại:

- Anh muốn cùng người thương ngắm cành thạch nam. Vậy thôi à!

Anh nhắn, và hình dung bên kia, nàng cũng vừa ngước lên nhìn về phía cành thạch nam. Anh tin, đó là cảm xúc dễ chịu, của cả anh và nàng.

Đêm đó, Hoàng nhìn bầu trời qua cửa sổ, thấy thật nhiều sao. Những ánh sao như từng chiếc lá thạch nam, mà nàng đang cúi xuống hôn lên thật gần.