Đìu hiu khu trưng bày văn hóa Sa Huỳnh

“Khu di tích Sa Huỳnh ấy hả, đi vô trong một đoạn nữa. Có gì trong đó đâu mà vô chi. Sa Huỳnh không có ở… Sa Huỳnh đâu? Giọng nói đặc sệt mùi biển của người đàn ông đầu xóm làm chùng chân chúng tôi dưới trời nắng gắt…

Hố khai quật phục dựng 16 ngôi mộ cổ trơ trọi nền tầng đất.
Hố khai quật phục dựng 16 ngôi mộ cổ trơ trọi nền tầng đất.

Nhiều hiện vật mà sao không ở đây?

Lách qua cánh cửa hẹp của cổng phụ Nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh, chiếc xe máy chúng tôi chạy thẳng vào bên trong khuôn viên. Người đàn ông tóc bạc lơ phơ, trán hói đậm người cười tươi “Nay có khách vào thăm rồi”. Thấy khách tròn xoe mắt nhìn bộ trang phục có chữ hiệu EVN, ông Nguyễn Rồi bối rối “Áo của công ty điện lực đứa em cho đó. Tui làm bảo vệ ở đây, nắng quá mặc bộ bảo hộ của nhà điện cho mát”. Sau lời phân bua, ông nhanh nhẹn mở cửa chính đưa khách vào bên trong.

Đập vào mắt chúng tôi cơ man là hình ảnh đủ kích cỡ, mầu sắc. Nhìn theo bảng chỉ dẫn tham quan, đầu tiên là bức ảnh khổ lớn toàn cảnh vùng biển Sa Huỳnh từ trên cao. Ảnh mầu bắt mắt, được chú thích là nơi đầu tiên phát hiện và định danh cho nền văn hóa Sa Huỳnh Việt Nam. Kế tiếp là bức ảnh khổ to di tích khảo cổ gò Ma Vương mầu xám cũ cùng vài ảnh giới thiệu địa điểm khảo cổ.

Đối diện bảng chỉ dẫn là năm ảnh mầu cỡ lớn trưng bày chủ đề “Lịch sử phát hiện và nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh”. Bức ảnh là vườn bắp xen lẫn cỏ héo úa ở xóm Ốc, ảnh đồng tỏi ở Suối Chình đảo Lý Sơn, đồi cát cỏ xanh Bình Châu hay cảnh quanh Thôn Tre huyện miền núi Tây Trà. Tất cả được chú thích là địa điểm, di tích phát hiện di chỉ, hiện vật cư dân Sa Huỳnh.

Trong không gian rộng tênh của nhà trưng bày, ông Nguyễn Minh là vị khách duy nhất. Lững thững nhìn ngó chung quanh, săm soi ảnh trên tường, thỉnh thoảng ông lại thở dài. Lập nghiệp biển ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mươi lăm năm, đôi lần ông về quê. Lần đầu tiên đến đây, đứng xớ rớ trước những bức ảnh lớn nhỏ, ông chăm chú lần tìm thứ quen thuộc. Ánh mắt trĩu xuống đan xen nỗi thất vọng.

“Hồi xưa tui có chứng kiến mấy lần khai quật mộ táng gần đây, nhiều chum, lọ, vật dụng lắm. Bao năm đi xa giờ tui về quê ghé thăm tìm xem mấy hiện vật đó mà không thấy. Ảnh nhiều mà hình cỏ cây, cả có đôi bò hay thiệt. Coi vậy chứ không hiểu, không hình dung được. Hồi trước cảnh khai quật cũng khác chứ không như vầy. Nhiều hiện vật lắm mà sao không thấy trưng bày ở đây. Ảnh mầu chắc là mới chụp thôi”, ông Minh thở dài thườn thượt.

Trong khuôn viên 400 m² xây dựng rộng lớn, Nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh trưng bày gần 500 tài liệu, hiện vật, ảnh theo các chủ đề lịch sử phát hiện, nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi, Việt Nam; giao thoa văn hóa Sa Huỳnh với các nền văn hóa khu vực 3.000 năm trước. Nhà trưng bày xây dựng trên chính vùng lõi nền Văn hóa Sa Huỳnh cổ xưa nhưng chỉ vỏn vẹn ba bộ sưu tập 122 hiện vật về Sa Huỳnh. Năm mộ chum lớn - biểu tượng đặc trưng của đời sống cư dân Sa Huỳnh dưới ánh đèn lờ mờ không gây ấn tượng cho người xem. Các hiện vật nồi, bát đồng, bình hoa bằng gốm giống na ná nhau nhiều kích cỡ trong tủ kính. Những hiện vật trang sức bằng đá, vỏ ốc, hạt chuỗi - niềm kiêu hãnh của Sa Huỳnh xưa được bày biện sơ sài, đơn giản, không điểm nhấn, thẩm mỹ.

Giữa không gian rộng lớn của nhà trưng bày, đập vào mắt người xem là 250 bức ảnh đa dạng kích cỡ, mầu sắc trưng bày các chủ đề văn hóa Sa Huỳnh. Thưởng lãm cả nền văn hóa Sa Huỳnh ngay chốn “kinh kỳ” Sa Huỳnh xưa phần lớn là ảnh treo vòng quanh tường.

Ông Trần Văn Trung, Trưởng thôn Long Thạnh 2 ngập ngừng chia sẻ, nhiều đoàn đến tham quan gương mặt tươi tắn, khấp khởi ban đầu tan biến, đọng lại là ngỡ ngàng, ánh mắt buồn rượi xen lẫn thất vọng khi rời đi.

“Mình cũng không hiểu họ trưng bày ảnh chụp nhiều thì ý nghĩa gì. Nếu có hiện vật nữa thì mới xem hiểu được. Đến nơi đây thì xem hiện vật biết được mộ chum, vòng cổ hay di vật đa dạng, đặc trưng của người xưa ra sao. Còn trưng bày ảnh cảnh quan thì cần gì đến đây, vô internet xem là đủ rồi”, Trưởng thôn Long Thạnh 2 chưa thôi đắn đo lẫn thắc mắc.

Bao giờ mới hết rỗng?

Đưa khách đi vòng quanh ngắm ảnh, tủ trưng bày hiện vật giống nhau, ông Rồi chưa hết bối rối. Ánh nhìn thất vọng của khách lần nào cũng khiến ông buồn xo. Cái buồn ấy cứ lặp lại qua ngày vẫn chưa làm ông trơ lì cảm xúc. Bởi, xứ heo hút nắng khô rốc này, cứ thấy bóng người vào tham quan ông lại vui như gặp người quen.

Cái nóng oi bức đầu hè khiến mồ hôi túa ra đẫm lưng áo, ông Rồi vẫn cố đưa chúng tôi giới thiệu di tích khảo cổ Long Thạnh. Từ chân đồi nhìn lên, di tích khảo cổ trơ trọi trên đỉnh gò Ma Vương nắng rát.

Hai hố khai quật 223 m² và nhà bao che rộng 320 m² xây dựng ngay vị trí phát hiện Kho Chum Sa Huỳnh từ những năm 1909. Hố khai quật phía Nam gò Ma Vương phục dựng 16 ngôi mộ táng của cư dân Sa Huỳnh; hố khai quật phía Bắc phục dựng tầng văn hóa Sa Huỳnh 3.000 năm trước. Bên trong di tích hố khai quật là tầng đất nông, sâu được phục dựng bằng những mảnh gốm vụn vỡ xỉn mầu, nằm rải rác. Không bảng chỉ dẫn, không lời thuyết minh, không mô tả, di tích được phục dựng trơ trọi trên nền đất “đánh đố” cho những ai đến thưởng lãm.

“Mấy cái hố đó chỉ vậy thôi. Khách mà hỏi thì tui giải thích. Mấy lần có đoàn nghiên cứu, cả người nước ngoài nữa, tui đi theo nghe lỏm nên biết chút ít. Khách tham quan tới hỏi mình biết gì nói nấy. Mình cứ nói, họ gật gật đầu là được”, giọng đặc sệt xứ biển của ông Rồi vang lên chân chất.

Nhà trưng bày ngoài trời di tích văn hóa Sa Huỳnh ngự trên gò Ma Vương trơ trọi, lẻ loi. Chỉ có những bụi cây ma vương lá tròn có gai, mọc rậm rì, bám sát đồi cát nóng như muốn níu giữ ký ức Sa Huỳnh xưa cũ. Đứng phía trước nhà trưng bày phóng tầm mắt khoáng đạt là đầm An Khê. Vòng cung eo biển Long Thạnh ôm quanh gò Ma Vương cùng nhà trưng bày ngoài trời, hố di sản. Mây trời quyện sóng biển mầu xanh thăm thẳm. Thuở xưa, cư dân Sa Huỳnh chọn sinh sống bên biển, đầm nước để ngăn chân thú dữ, tìm kiếm nguồn sống an bình giữa núi rừng hoang vắng. Nay thì nước xanh vắt đầm An Khê, biển trời mênh mông Sa Huỳnh không đủ làm mát dịu cái “khô hanh” của quần thể di sản văn hóa. Cái trơ trọi, khô khốc của di sản hệt như cái vô tình của lòng người giữa mênh mông đồi cát Ma Vương.

Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi nói rằng, khu di tích trưng bày hiện vật, ảnh theo đề cương, mô phỏng lại quá trình khai quật. Tại bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi có nhiều hiện vật Sa Huỳnh nhưng khác chủ đề nên không thể giới thiệu tại khu di tích vùng lõi Sa Huỳnh. “Việc trưng bày còn phụ thuộc vào hiện vật tìm thấy. Cảm nhận thì mỗi người khác nhau nhưng rõ ràng xét góc độ nào đó nó cũng chưa có tính tiêu biểu vì các hiện vật không còn. Khu vực di tích Long Thạnh nhiều đợt khai quật hiện vật và lấy đi hết rồi nên không còn gì để trưng bày”, giám đốc Sở phân trần.

Sinh sống, gắn bó ở “cái nôi” nền văn hóa cổ xưa của người Việt là niềm tự hào của cư dân Sa Huỳnh. Khu di tích dựng lên lần nữa khẳng định niềm tự hào ấy. Thế nhưng, ngay ở khởi sinh văn hóa Sa Huỳnh vẫn “không tìm thấy Sa Huỳnh”.

Bảo vệ, chăm sóc khu di tích, mỗi tháng, vợ chồng ông Nguyễn Rồi nhận vỏn vẹn 3,5 triệu đồng. Nhưng có lẽ đặc ân lớn nhất của vợ chồng ông Rồi là khách đến thăm để ông có dịp giới thiệu niềm tự hào mang tên Sa Huỳnh.

“Văn hóa Sa Huỳnh kéo dài nhiều tỉnh nhưng cái nôi phát hiện là ở đây. Cũng có nhà trưng bày văn hóa, rồi mấy hố di tích khảo cổ nhưng mà rỗng ruột. Không tìm thấy Sa Huỳnh ở ngay Sa Huỳnh”, giọng ông Minh tiếc nuối trước khi rời đi.

Khu bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa Sa Huỳnh được xây dựng trên diện tích 20 ha ở Gò Ma Vương, thôn Long Thạnh 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. Tại vị trí này, năm 1909, nhà khảo cổ người Pháp M.Vinet lần đầu tiên phát hiện một đầm nước ngọt với 200 mộ chum. Khu bảo tồn gồm các hạng mục bảo tồn ngoài trời, nhà trưng bày bổ sung di tích, di vật thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh từng được các nhà khảo cổ khai quật ở Quảng Ngãi trong vòng 100 năm qua.
Dự án có tổng vốn đầu tư gần 32 tỷ đồng từ nguồn vốn mục tiêu quốc gia và ngân sách tỉnh Quảng Ngãi. Khu bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Sa Huỳnh hoàn thành sẽ là điểm nhấn kết nối với “Con đường di sản miền trung” tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế”.
Ông Nguyễn Minh Trí cho rằng, khu di tích trưng bày hiện vật, ảnh theo đề cương, mô phỏng quá trình khai quật. Tại bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi có nhiều hiện vật Sa Huỳnh nhưng khác chủ đề nên không thể giới thiệu tại khu di tích ở vùng lõi Sa Huỳnh. “Việc trưng bày còn phụ thuộc vào hiện vật tìm thấy. Cảm nhận thì mỗi người khác nhau nhưng rõ ràng xét góc độ nào đó nó cũng chưa có tính tiêu biểu vì các hiện vật không còn. Khu vực di tích Long Thạnh nhiều đợt khai quật hiện vật và lấy đi hết rồi nên không còn gì để trưng bày”, Giám đốc Sở phân trần.