Ngẫm lại bản thân mình, chắc cũng dễ gần đến nửa năm chưa về thăm quê. Quê mình cách thành phố đang sống chừng hơn trăm cây số, gần hơn quê bạn rất nhiều. Từ ngày ra trường đi làm tới giờ, chưa một phút nào bản thân cảm thấy thảnh thơi, cuộc sống cơm áo bon chen, bộn bề khiến mình già đi cả trong tâm tưởng lẫn ngoại hình. Thỉnh thoảng mình mơ ước, bỏ lại hết bộn bề ở phố rồi về với quê hương, về với cha mẹ… bạn lại cười xòa “vậy thì về thôi”.
Những đêm ở phố trong cơn mộng mị, có khoảnh khắc mỗi sớm mai lúc thì theo mẹ ra đồng, khi lại theo cha ra cái ao nhỏ, ngồi trên chiếc ghế con con, dõi mắt từng lần cất tép của cha. Thú nhất vẫn là những ngày mưa, mình nằm ườn bên chiếc giường gỗ xoan cũ, choàng lên người tấm chăn mỏng và đọc quyển sách yêu thích. Thuở ấy đói nghèo nhưng chẳng bao giờ thiếu tiếng cười. Tiếng cười của cha, của mẹ, của nhỏ em lúc nào cũng ríu rít bên tai. Lại nhớ những bữa ăn khoai độn nhiều hơn gạo với canh tập tàng cùng cua đồng. Thật là ngon hết xẩy!
Trong giấc mơ có cả thời cắp sách tới trường. Cái thời còn lấm lem bùn đất, nhưng cũng hoài bão không kém khi nói về ước mơ. Bạn và mình cùng ngoắc tay nhau, “thề non hẹn biển” để cùng đạt được ước mơ đó. Mười hai năm trôi qua, thậm chí là mười bốn, mười lăm năm trôi qua, ngã rẽ cuộc đời của bạn và mình sang hướng khác, nhưng năm tháng ấy mình biết ơn nhường nào. Đó là bàn đạp, là hành trang để mình và bạn có được ngày hôm nay.
Nhớ phút giây cuối cùng nhìn dãy bằng lăng tím ở sân trường trung học, mình ngây thơ, “bồng bột” giấu lá thư tỏ tình vào cặp bạn và đau khổ khi bị bạn từ chối. Chỉ đau chừng mấy ngày, mình lại như xưa, cậu học trò nghịch ngợm trường làng. Có thể với ai, điều đó sẽ là nhỏ nhặt, nhưng với mình mãi là ký ức tuổi học trò tinh khôi, trong sáng đến thánh thiện. Chắc gì cảm xúc ấy, ai cũng có được trong cuộc đời của mỗi người!?
Cảm ơn bạn, cảm ơn cuộc đời đã cho mình nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận lại những điều bình dị đã qua. Nhất định mình sẽ sống thật khác, ít ra là khác so với những tháng ngày bận rộn, toan tính trước đây. Điều bình dị sẽ dần dần trở về từng thời khắc bên mình, bên gia đình, bạn bè và quê hương yêu dấu. Tự hứa lòng mình cũng sẽ thật an tịnh, không đắn đo, toan tính trước được mất, không muộn phiền lo lắng.