Điểm tựa của trẻ khuyết tật

Là một tỉnh của miền trung bị chiến tranh tàn phá nặng nề với hậu quả chất độc màu da cam, Quảng Ngãi có số trẻ em khuyết tật là 7.500. Đa số gia đình các em rất khó khăn, kinh tế thiếu hụt nên không thể chăm lo đầy đủ cho các em. Trong hoàn cảnh đó, có một điểm tựa xuất hiện mang tên Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.

Từ một cô gái nghèo mắc chứng khiếm thính, Phạm Thị Cẩm Lệ học nghề may công nghiệp và có tay nghề khá, được giữ lại làm việc tại trung tâm.
Từ một cô gái nghèo mắc chứng khiếm thính, Phạm Thị Cẩm Lệ học nghề may công nghiệp và có tay nghề khá, được giữ lại làm việc tại trung tâm.

Trao cơ hội

Như mọi ngày, Võ Hoàng Vũ cặm cụi bên chiếc máy thêu kỹ thuật số để cho ra sản phẩm là các tấm drap giường, áo gối, khăn lưu niệm… Đây là cái nghề mà Vũ đã được thầy cô ở Trung tâm Nuôi dạy Trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn dạy từ nhiều năm nay. Song song học nghề, Vũ còn được học văn hóa, chăm lo ăn uống hằng ngày bởi em bị khiếm thính từ nhỏ, ba Vũ lại đi làm thuê xa và mẹ chỉ là nông dân nghèo. Vũ ra hiệu cho khách tham quan biết bằng “ngôn ngữ ký hiệu” (hay còn gọi là “thủ ngữ”) diễn đạt chính xác tên, tuổi và ngày tháng năm sinh của em là ngày 2-12-1997.

Cô Trương Thị Hồng Duyên, nhân viên trung tâm nói: “Mỗi năm trung tâm đã nuôi dạy hoàn toàn miễn phí từ 100 - 120 cháu là thanh thiếu niên khuyết tật. Ngoài khu hành chính, khu các lớp học, nhà ăn, khu nhà ở, bể tách mở, mương thoát nước mưa, vườn rau, nhà để xe…, năm 2018, trung tâm khởi công xây thêm khu xưởng nghề nên các em có điều kiện sản xuất, có chi phí học tập. Riêng Vũ, nhờ học chăm chỉ, chịu khó tìm tòi em đã có những tiến bộ vượt bậc, cho ra được nhiều sản phẩm sáng tạo và đẹp mắt. Hiện nay, em Vũ được trung tâm giữ lại làm nhân viên, vừa sản xuất vừa đào tạo kèm cặp các em khác”.

Tương tự, em Phạm Thị Cẩm Lệ (sinh năm 1995) là một cô bé nghèo và bị chứng khiếm thính. Do mẹ của Lệ thường xuyên đau ốm, ba lại mất sớm nên gia cảnh em thuộc diện hộ nghèo. Khi được nhận vào trung tâm, ngoài học để biết cái chữ, được ăn nghỉ và chăm lo sức khỏe, Lệ từ đấy chỉ chuyên tâm học chữ, học nghề để tìm cho mình cơ hội vượt lên khó khăn. Vì sức khỏe của em không tốt, các giáo viên ở đây quyết định dạy cho Lệ học nghề may công nghiệp từ năm 2017. Nhờ học hành chăm chỉ, hiện nay tay nghề em rất tiến bộ và được giữ lại làm nhân viên của trung tâm. Ra dấu “thủ ngữ”, Lệ rơm rớm nước mắt cho biết mình hạnh phúc vì không thể nào nghĩ có ngày như hôm nay, có công ăn việc làm ổn định, lập được gia đình riêng và giúp được mẹ già nuôi em còn nhỏ.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi, địa phương chỉ có duy nhất một trường chuyên biệt công lập và số trẻ khuyết tật được xét vào học tại đây có giới hạn nên còn nhiều trẻ khuyết tật khác luôn khát khao được đi học để hòa nhập với cộng đồng nhưng đành phải ở nhà. Năm 2014, được sự ủng hộ nhiệt tình và rất tâm huyết của gia đình nhà báo quá cố Võ Hồng Sơn (nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng) trong việc dành 4.500 m² đất của gia đình, trung tâm được thành lập, chính là nơi để cho mọi tấm lòng nhân ái phát tâm làm việc thiện với mục đích tạo điều kiện cho các em khuyết tật được nuôi dưỡng, được học văn hóa, được học nghề, được phát triển năng khiếu… hoàn toàn miễn phí, từng bước tạo cho các em có cuộc sống tự tin, xóa bỏ mặc cảm để hòa nhập tốt với cộng đồng.

Điểm tựa vững chắc

Tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe được chú trọng để bảo đảm quyền trẻ em, quyền được hưởng hạnh phúc của trẻ em kém may mắn ở đây. Đó là chế độ nuôi dưỡng bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm nhờ phát huy nguồn rau sạch và một số thực phẩm tự cung, tự cấp. Rồi nguồn nước sạch sử dụng cho việc nấu, uống hằng ngày để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh cũng được xét nghiệm định kỳ. Ngoài ra, y tế trung tâm còn tăng cường thuốc Vitamin C, B, sữa để tăng cường sức đề kháng cho các em khi trời trở mùa.

Việc phát triển năng khiếu cho học sinh cũng được đưa vào thời khóa biểu và được tập luyện hằng tuần như các môn: điền kinh, cờ vua, bóng bàn, cầu lông, văn nghệ, vẽ… Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ hướng dẫn trẻ tham gia tích cực nhằm phát triển năng khiếu và các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội; đồng thời đang tổ chức dạy các nghề: may công nghiệp, tin học văn phòng - photoshop, thêu vi tính, nấu ăn và hiện các sản phẩm may, thêu còn tạo được nguồn thu cho trung tâm.

Nhằm cải thiện các chấn thương tâm lý trước khi trẻ vào trung tâm, các nhân viên ở đây cũng phải trải qua khóa học tâm lý giao tiếp, có tình thương và sự cảm thông với các em. Trung tâm cũng hỗ trợ đưa các em đi đo điện não đồ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, điều trị vật lý trị liệu, định kỳ khám mắt, tai-mũi-họng, khám răng ở Trung tâm y tế huyện Nghĩa Hành. Thí dụ như em Nguyễn Minh Hữu, dù đã 19 tuổi nhưng do chậm phát triển trí tuệ, Hữu chỉ mới tốt nghiệp sau ba năm học nghề ở trung tâm. Niềm vui của các nhân viên ở trung tâm khi chia sẻ với chúng tôi là: “Tuy ít nhưng Hữu vừa được nhận vào một công ty cơ khí ở TP Hồ Chí Minh với lương tháng bình quân ba triệu đồng/tháng. Thời gian qua đã có 24 cháu được hòa nhập cộng đồng, trong đó có chín cháu đã trở thành công nhân may tại các công ty xí nghiệp trên địa bàn. Trong năm học 2018-2019 này, trung tâm đã nuôi, dạy chữ, dạy nghề hoàn toàn miễn phí cho 144 cháu , trong đó có 40 cháu vừa học chữ vừa học nghề; tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho nhiều mảnh đời cơ cực có cơ hội vươn lên”.