Đi qua mùa cấy...

Hiếm khi tôi có dịp trở về quê vào mùa cấy lúa. Nhìn từng gánh mạ non trên chiếc xuồng con tỏa đi khắp cánh đồng, ký ức về những ngày theo ba mẹ ra đồng cấy lúa lại ùa về ngăn ngắt. Để những khi ăn một hạt cơm tôi biết cúi mình trước những con người đã làm nên hạt lúa.

Ảnh: INTERNET
Ảnh: INTERNET

Tuổi thơ nghèo quấn quýt rạ rơm, tôi lớn lên theo từng mùa vụ quê nhà. Từ những lần theo ba tỉa lúa đồng xa, từ những lần còng lưng nhổ mạ. Nhưng có lẽ làm tôi nhớ nhất là những mùa cấy lúa với những nhọc nhằn của nghề nông mà đầm ấm an yên.

Ngày ấy mỗi khi đến vụ mùa, cả nhà tôi lại cùng nhau ra đồng cấy lúa thật sớm cho hết cánh đồng nhà, để còn đi cấy mướn cho người ta. Đi học về, tôi chỉ kịp ăn cơm rồi lại ra đồng cấy lúa. Mẹ giao cho tôi cấy bốn cây lúa hàng ngang cùng mẹ trên thửa ruộng nhà, tôi cấy vụng về với những cây lúa không thẳng hàng. Mẹ dạy tôi cách chia mạ để cấy, mạ phải chia vừa tay cấy mạ nở đều, khi cấy không được cấy quá sâu vì mạ sẽ không nở, mà cấy nông quá mạ sẽ nổi lên.

Tôi lớn dần lên từ những nhánh mạ mỏng manh ấy, từ những bài học về cây lúa, những nhọc nhằn neo đậu lên vai ba mẹ. Mẹ vẫn thường dạy tôi: “Những thân lúa mỏng manh nhưng luôn biết tựa vào nhau để vượt qua mùa đông giá lạnh, vẫn đủ sức vươn lên khi gió lớn tràn về.

Nhớ những ngày nắng, đôi chân dầm trong dòng nước nóng rát cho từng nhánh mạ non phủ khắp cánh đồng. Đôi chân tôi chùn lại vì sức nóng của nước nhưng tôi chưa bao giờ thấy ba mẹ chùn chân. Những ngày mưa, ba mẹ vẫn lặng lẽ còng lưng cấy những thân lúa mỏng manh vào đất, mặc dòng nước lạnh, mặc cơn gió rít. Tôi lặng nhìn từng hạt mưa trắng xóa, thấy mắt nhìn nhòa đi…

Bữa cơm mùa cấy cũng vội vã như cơn gió mùa thổi qua. Bên bờ ruộng, ba mẹ và tôi ăn vội nắm cơm nguội với cá kho rồi lại tranh thủ xuống cấy nốt đám mạ còn sót lại. Chén cơm mùa cấy chan đầy những giọt mồ hôi, ấm trà quê cũng dậy mùi bùn đất. Hương vị ngày mùa ấy như từng chiếc lá khô rơi mục nát trong cánh rừng già, từng lớp này đến lớp khác xôn xao miền nhớ.

Rồi những khi hết người cấy mướn, cha mẹ phải cấy vào những đêm trăng sáng để kịp ngày cấy mướn cho nhà người ta. Đêm trăng chưa kịp tròn đã khuyết hẳn trong tôi khi nửa đêm ba mẹ khẽ khàng mở cửa về nhà, sợ làm mất giấc ngủ của con.

Những mùa cấy đi qua trong mệt nhoài miên viễn. Tôi lớn lên từ hạt lúa, củ khoai quê nghèo heo hút. Mùa cấy ngày nào đã lùi xa vào ký ức, ba mẹ tôi cũng già đi nhiều vì bao mùa đong đếm thời gian. Ngồi cùng ba mẹ trước hiên nhà, nhắc về những mùa đã xa, chợt thấy yêu biết mấy mảnh đất đã dưỡng nuôi tâm hồn mình.

Tôi tựa vào lòng mẹ nghe hơi ấm ngày xưa trở về vẹn nguyên trong trẻo.