Nàng sống cùng mẹ trong một biệt thự ngay sát tòa chung cư tôi ở. Điều mà tôi hài lòng nhất chính là khi chuyển về đây sống, cửa sổ và ban-công căn hộ trông thẳng ra một cái hồ nhỏ, bên hồ là ngôi nhà của mẹ con nàng, một ngôi biệt thự mầu trắng, tinh tế đến từng chi tiết.
Nàng xinh đẹp, luôn tươi cười với mọi người. Nàng rất chăm thể dục, thường chạy vòng quanh hồ mỗi sáng, khi gặp tôi cũng chạy bộ nàng thường mỉm cười và gật đầu chào, chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi đoán nàng là sinh viên vì dù nàng thường tự lái xe ra khỏi nhà vào mỗi sáng như một người phụ nữ thành đạt nhưng nàng còn quá trẻ và có lần tôi thấy nàng mặc chiếc áo đồng phục in phù hiệu của một trường đại học.
Nàng có gương mặt thanh tú vô cùng. Cái cách nàng tươi cười với mẹ khi đi học về, cái cách mà nàng cưng chiều chú cún bông khi dắt nó đi dạo cho thấy nàng là một cô gái thảo hiền và đáng yêu hết mức.
Mẹ nàng, một người phụ nữ giản dị, sạch sẽ và chăm chỉ, luôn tay làm việc, khi thì trồng rau trong những chiếc thùng xốp xinh xinh, lúc lại tỉa tót, chăm sóc những khóm hoa... Bà cưng chiều nàng một cách vô điều kiện, thường làm mọi việc, không để nàng phải đụng tay.
Sau hai tuần thì tôi biết thêm trong ngôi biệt thự ấy còn có một người đàn ông, hình như đó là cha nàng. Cha nàng trông quắc thước và đường bệ, có vẻ là một người thành đạt, sống và làm việc ở một nơi xa thành phố, thi thoảng mới về một, hai ngày rồi lại đi. Mỗi khi ông về, nàng thường đi dạo cùng cha quanh hồ, hai cha con hay khoác tay nhau rất tình cảm, nàng thì ríu rít nói cười không ngớt.
Thói quen được gặp nàng mỗi sáng, được ngắm nàng dù là vô tình hay hữu ý, bất cứ khi nào có thể, dù là ngắm công khai khi đối mặt hay ngắm trộm nàng từ cửa sổ và ban-công... đã khiến tôi tương tư nàng sâu đậm! Tuy nhiên, tôi hiểu đó sẽ mãi mãi là mối tình câm lặng, bởi, tôi chỉ là một kẻ lông bông sau sáu năm tốt nghiệp, nhảy việc vài nơi mà công việc không được như ý, may nhờ có Tú, cậu bạn cùng khóa lôi tôi về làm trong công ty của cậu ấy và vừa ổn định được ba tháng nay. Căn hộ tôi ở cũng là của anh, chị cậu ấy đang sống ở nước ngoài mua khi cơn sốt bất động sản lên cao, giờ mất giá họ chưa muốn bán và để không. Tạm thời tôi ở đây vừa tiết kiệm được một khoản thuê nhà, vừa là chăm chút cho có hơi người. Một kẻ chả có gì như tôi mộng Hằng Nga là một điều không tưởng!
*
Tú.
Tú hội tụ mọi thứ tốt đẹp nhất mà tôi từng biết. Ngày học chung trường đại học, khi chúng tôi còn loay hoay cơm niêu, nước lọ, chật vật sống trong ngôi nhà trọ dành cho sinh viên với đủ việc làm thêm để hạn chế tối đa việc xin tiền bố mẹ ở quê thì hằng ngày Tú đến lớp trên những chiếc xe sang, tiếng Anh như gió, có trong tay một công ty phát triển phần mềm về Game từ đam mê của cậu ấy và một phần nhờ có hậu thuẫn vững chắc của gia đình. Tú không chỉ đẹp trai mà còn là một người quân tử đúng nghĩa. Không vì có tài, có tiền mà cậu ấy kênh kiệu, coi thường người khác. Tú sẵn sàng giúp đỡ bạn bè không toan tính. Công ty của Tú mà tôi đang làm việc là nơi hỗ trợ cho nhiều bạn bè ít gặp may như tôi.
Tôi tuy vào làm sau nhưng khá hợp với Tú, lại giúp Tú ký được vài hợp đồng lớn nên tình bạn giữa chúng tôi ngày càng thêm gắn kết, hay kể và chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Mọi thứ về Tú và chung quanh cậu ta đều sáng rỡ như vầng hào quang, duy chỉ có điều chưa thấy Tú có bạn gái bao giờ.
Một hôm, đang thiu thiu ngủ ngồi tại chỗ ở công ty, Tú ào vào miệng huýt sáo vui vẻ, mặt sáng rỡ, vui lắm và nói với tôi rằng, cậu ấy đã gặp một thiên thần, cậu ấy đã yêu! Tôi mừng cho Tú, một người như Tú xứng đáng được hạnh phúc.
Ngày nào Tú cũng có thể say sưa nói về nàng, kể về nàng với tâm trạng của một kẻ đang yêu khiến tôi phải phì cười. Rằng là nàng đang sinh viên năm cuối, rằng là nàng xinh đẹp và đáng yêu vô cùng, rằng là nàng thích chơi thể thao, giờ chiều nào họ cũng gặp nhau ở phòng tập gym... (Một điều Tú không hề biết rằng, cô gái đó có đẹp đến cỡ mấy chắc cũng không thể sánh bằng Hằng Nga của tôi). Tôi hỏi Tú thế đã cầu hôn nàng chưa? Ra mắt phụ huynh nàng chưa? Gia cảnh nàng thế nào? Phải đánh nhanh bắt gọn. Tú bảo chưa đến đoạn ấy, nàng chưa đồng ý để Tú đến nhà chơi, nàng cần có thời gian. Về gia cảnh, với Tú không quan trọng vì Tú thừa sức mang đến cho người mình yêu một cuộc sống như mơ. Tuy nhiên nhìn chiếc xế sang nàng đi, những bộ đồ hàng hiệu nàng mặc trên người, có lẽ nàng cũng thuộc dòng trâm anh thế phiệt. Tôi nghe Tú nói vậy mà mừng cho bạn. Quả là đôi lứa xứng đôi.
Một ngày đẹp giời, Tú với niềm vui như tìm ra châu Mỹ, ào đến nhà tôi như một cơn gió báo thì ra nhà nàng ở ngay khu này, thế mà giờ mới biết! Tôi đứng hình, một hồi sau mới cất được giọng run run hỏi: có phải là ngôi biệt thự trắng bên hồ không? Tú bảo phải, Tú đã bám theo xe nàng lúc tan trường và đến đây.
Bỗng dưng tôi thấy ghen tị với Tú, thấy đau khổ vì mình vô dụng. Đành vậy thôi, ôi Hằng Nga của tôi, từ nay tôi hiểu rằng, mãi mãi phải chôn chặt khối tình đơn phương đẹp đẽ ấy vì tôi, vì Tú và vì nàng.
*
Đang dọn dẹp mọi thứ trên bàn làm việc thì Tú bước vào hỏi tôi về tài liệu ngày mai cậu ấy mang đi công tác Singapore, chúng tôi trao đổi với nhau một lúc. Tú mời tôi về nhà, hôm nay là sinh nhật mẹ Tú, cũng là cuộc liên hoan chia tay nho nhỏ để Tú đi công tác. Ngoài tôi không có ai khác vì mẹ Tú không thích ồn ào, ba con Tú thì luôn chiều theo ý mẹ Tú một cách tuyệt đối.
Lần đầu tiên tôi bước chân đến một tòa biệt thự đẹp như cung điện trong thần thoại nên có phần hơi khớp. Mẹ Tú đẹp quý phái, mọi cử chỉ, lời nói luôn toát ra một vẻ sang trọng nhưng không hề xa cách với tôi. Bà bảo tôi hối nó lấy vợ giúp cô nhé, tôi cười chưa kịp đáp thì Tú đã trả lời: mẹ yên tâm sau đợt công tác này con sẽ đưa bạn gái về ra mắt cả nhà. Câu chuyện đang hồi rôm rả thì có tiếng xe ô-tô vào cổng, Tú bảo ba về đấy và ra mở cửa.
Ba Tú bước vào với giỏ hoa hồng ngoại sang trọng, hôn lên má mẹ Tú và nói những lời có cánh như trong phim quý tộc. Tôi đứng há hốc mồm và trân trối khi nhận ra ba Tú cũng chính là cha nàng, Hằng Nga xinh đẹp!
Tú đập vai tôi mấy bận, tôi mới giật mình bừng tỉnh, cúi chào người đàn ông trước mặt khi được giới thiệu. Ông có hỏi han tôi vài câu, sau đó bữa ăn bắt đầu.
Suốt bữa ăn đầu óc tôi cứ lùng bùng hỗn loạn với điều bí mật khủng khiếp mà mình vừa phát hiện. Phải rồi, sao tôi không nhận ra Tú và nàng là anh em để mà ngăn cản họ yêu nhau chứ! Ôi chao, cũng cặp mày xanh, cũng sống mũi cao thanh tú, khuôn miệng lúc nào cũng như cười..., đẹp và đáng yêu vô cùng ấy, hình như rất giống nhau mà! Giờ tôi phải làm sao đây???
Người mà Tú luôn coi là thần tượng, một lòng tôn kính lại có con riêng, liệu cậu ấy có chịu nổi không???
Tôi chỉ loáng thoáng câu chuyện giữa Tú và ba mẹ rằng, ngày kia ba Tú cũng phải đi công tác vài ngày…
*
Nắng xiên qua cửa sổ đánh thức tôi tỉnh dậy. Uể oải nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ, may mà hôm nay là chủ nhật không thì mất toi một buổi sáng làm việc. Vệ sinh cá nhân xong mở tủ lạnh thấy trống trơn, tôi đi bộ ra siêu thị, dự là sẽ mua thực phẩm cho cả tuần, bất ngờ gặp mẹ nàng cũng xách giỏ đi cùng đường. Mẹ con nàng mặc dù rất thân thiện với mọi người chung quanh nhưng họ sống kín tiếng và luôn giữ một khoảng cách nhất định nên tôi chưa bao giờ nói chuyện với họ. Lần này một phần do phát hiện ra bí mật liên quan đến hai con người tôi yêu quý, một phần để củng cố thêm quyết định sẽ nói cho Tú sau chuyến đi công tác của cậu ấy, sự thật về người con gái mà Tú yêu, tôi bắt chuyện với mẹ nàng. Tôi hỏi con gái đâu sao bác lại đi siêu thị một mình? Mẹ nàng ngạc nhiên nhìn tôi: ý cậu là cô chủ tôi ý hả, hôm nay cô ý bận, đi từ sáng sớm rồi. Tôi là người giúp việc cậu ạ. Tôi hơi sững lại, ra thế. Không phải mẹ nàng, vậy mà xem cái cách họ sống và cư xử với nhau tôi lại cứ tưởng là mẹ con. Tôi càng thấy nàng đáng yêu hơn bao giờ hết. Cuộc sống trớ trêu quá, nàng của tôi và Tú nếu lỡ yêu nhau rồi thì phải làm sao đây???
Phải nghĩ cách sao để trì hoãn việc Tú đưa nàng về ra mắt ba mẹ Tú, để tránh được một cú sốc cho ba người là nàng, Tú và ba Tú đây???
Những suy nghĩ lộn xộn cứ ám ảnh tôi cả ngày, tâm trạng bứt rứt, khó tả vô cùng!
Chiều nay cha nàng lại về, cha con họ lại đi dạo bên hồ, nàng khoác tay nũng nịu ngả đầu vào vai cha, thi thoảng lại so vai nói cười vui vẻ lắm. Tôi bần thần nghĩ: giá như thời gian ngưng lại ở đây để không phải có một bí mật nào bị phơi bày, để không có ai bị đau khổ thì tốt biết bao! Không muốn nghĩ tiếp tôi lôi chai rượu ra ngồi uống một mình rồi thiếp đi.
Đêm, giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm ì ùng và tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ. Cơn giông bất chợt ập đến, mưa lắc rắc bay. Tôi vội khép cánh cửa ra ban-công, thấy đèn ở tầng hai nhà nàng vẫn sáng, cửa sổ khép hờ. Có lẽ nàng cũng như tôi không nghĩ trời lại có giông. Bất ngờ một làn gió mạnh tạt qua thổi tung tấm rèm cửa sổ nhà nàng, tôi thấy nàng và người đàn ông ấy đang xoắn lấy nhau.