Hay tin bà ngoại vừa về trời, tôi nén buồn thương, vượt trăm cây số về nhanh bên mẹ. Vì tôi biết, hơn bất cứ lúc nào hết, mẹ đang cần tôi nhất. Thương mẹ, ngày nào cũng vài ba bận đạp xe về để săn sóc cho ngoại. Mắt mẹ thâm quầng vì những đêm thức trắng. Và đêm nay, mẹ lại thức để mai trời vừa hừng sáng đã phải đưa ngoại ra cánh đồng đầy gió sau nhà. Cầm đôi bàn tay mẹ, tôi giật mình, tay mẹ lạnh lắm. “Mẹ chợp mắt chút nhé! Con sẽ ngủ cùng mẹ!”, tôi khẩn khoản. Mẹ mòn mỏi lắm rồi, nếu cứ ngồi thế thì mẹ sẽ ngã quỵ mất thôi.
Thằn lằn tắc lưỡi gọi đêm trên trần nhà. Mẹ nằm nghiêng về bên vách nhà mà thao thức, mà len lén kéo vạt áo lau nước mắt. Tôi nằm ôm chặt mẹ từ phía sau, vùi đầu vào lưng mẹ mà nỉ non, vỗ về. Mẹ ráng ngủ chút cho khỏe nghen mẹ! Mẹ vẫn lặng im, nỗi niềm chan hòa theo dòng lệ nhớ.
Chợt mẹ cất tiếng hỏi: “Lâu hết sức, con mới lại ngủ cùng mẹ như thế này phải không?”. Tiếng dạ nho nhỏ, khe khẽ. Phải hơn chục năm rồi. Từ ngày có chồng sinh con, những lần về thăm mẹ, con cũng chỉ tặng chiếc áo, biếu hộp sữa cho mẹ chứ có đêm nào nằm cạnh mẹ mà thủ thỉ tâm tình như thời còn son rỗi nữa đâu. Câu hỏi như tận đáy lòng của người mẹ làm tim tôi thảng thốt. Thì ra lâu rồi tôi mới được gần mẹ, được cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của mẹ thế này.
Nhớ thời con gái, những đêm ngủ cùng mẹ, tôi hay giả vờ ngủ trước để được mẹ cưng nựng, đắp chăn cho. Mỗi sáng mẹ loay hoay dậy sớm chiên cơm, nấu cháo và canh giờ gọi tôi dậy ôn bài cho kịp giờ đến trường. Còn tôi thì hay nằm ráng đôi chút chỉ để nghe tiếng gà gáy, tiếng ba lục đục dẫn bò ra khỏi chuồng. Nếu không có hôm nay, hẳn tôi còn bận rộn với cuộc sống riêng, tôi đã không ôm mẹ. Dường như tôi đã không nhận ra, tóc mẹ phai mầu nhiều rồi, những cực nhọc cả đời vẫn chưa kịp lướt qua hết, trong cam chịu vất vả, hết lo cho con tới lo cho cháu…
Nằm cạnh mẹ, gần lắm mà sao lo sợ mông lung quá. Tôi còn được ngủ cùng mẹ bao lần trong đời? Sao tôi không nhận ra điều này từ sớm? Suy nghĩ trong tôi chưa bao giờ hỗn độn như lúc này. Nhớ lần tôi sanh bé, mẹ phải tay xách nách mang đủ thứ từ giỏ lá xông ba hái đến keo dầu dừa mới nấu... từ quê quày quả xuống tận thành phố Long Xuyên. Mẹ chăm con chăm cháu từng li từng tí cả tháng ròng. Cũng có những đêm mẹ lạ chỗ khó ngủ, nhưng tôi nào có thể ngủ cùng để san sẻ với mẹ điều gì?
Có tiếng sụt sùi, rồi vỡ òa. Là cậu tôi. Ông ấy đang ngồi một mình bên ly rượu vơi mà “khóc như trẻ con”. Mẹ tôi không yên lòng, đi ra bảo với cậu điều gì đấy. Ít lâu sau, cậu bình tâm trở lại, không khóc nữa. Cậu ngồi lặng lẽ trong ngôi nhà xưa ngập tràn kỷ niệm. Cậu lần mở chiếc radio cũ kỹ, lời bài hát thổn thức tâm can lại lắp đầy nỗi niềm trong cả mẹ và cậu: “Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con/Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa...”.
Có lẽ, chỉ đến khi con người ta đủ trưởng thành, đủ trải nghiệm thì mới thấu hiểu sâu sắc tình yêu của mẹ.