Để người dân nói “có” với giao thông công cộng

Sau những bất cập, từ xe cũ nát đến việc trung chuyển khó khăn, xe buýt đã không ngừng được cải tiến như tăng tuyến, đầu tư mua xe mới. Điều đó đã đóng góp rất nỗ lực vào vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) ở Thủ đô Hà Nội. Song, để người dân lựa chọn nhiều hơn nữa, thì ngoài cải tiến hạ tầng giao thông, thì hệ thống xe buýt vẫn cần tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ.

Nhiều chủ phương tiện lấn làn riêng của xe BRT
Nhiều chủ phương tiện lấn làn riêng của xe BRT

Vẫn sợ những “điểm nghẽn”

Thực tế trên nhiều tuyến xe buýt, phóng viên đã ghi nhận sự phát triển khá tích cực của hoạt động xe buýt, song vẫn còn băn khoăn tại một số “điểm nghẽn” trong quá trình di chuyển. Thí dụ như tuyến xe buýt nhanh BRT từ Kim Mã đi Yên Nghĩa (tổng chiều dài 14,7 km). Cụ thể thời gian đi vào ngày thứ 7 (25-11-2017) từ Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa là 42 phút (trong khoảng thời gian quy định); vào giờ cao điểm chiều ngày 27-11, thời gian di chuyển của tuyến là 52 phút. Trước đó, ghi nhận có thời điểm thời gian hơn 60 phút. Em Ngô Minh Phú, học sinh Trường THPT Trung Văn, cho biết: “Em đi từ nhà chờ chỗ Thành Công đến nhà chờ Lương Thế Vinh mất 10 phút vào giờ thường, nhưng giờ cao điểm có lúc mất 30 phút. Nhưng em thấy xe BRT rộng, tiện lợi!”.

Theo tìm hiểu, vào giờ cao điểm xe buýt BRT bị chậm là do các phương tiện khác lấn làn; một số điểm cắt quá nhiều phương tiện như tại điểm Giảng Võ - Đê La Thành, cầu vượt đường Láng, điểm giao cắt Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến,… Ông Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên giảng viên Học viện An ninh nhân dân chia sẻ: “Tôi thường xuyên đi xe buýt và thấy xe BRT hiện đại, tiện lợi, nếu mua vé tháng thì rẻ. Chỉ có điều là hạ tầng giao thông chưa đủ, vẫn hẹp nên các phương tiện khác lấn sang”. Ông Tiến kiến nghị: “Một số nhà chờ thiếu sạch sẽ, việc tiếp cận nhà chờ vì đa số đi qua cầu vượt bộ, gây khó khăn cho người lớn tuổi, các cơ quan chức năng nên có giải pháp khắc phục”.

Ở một tuyến khác, xe buýt thông thường (số xe 36), đi từ khu HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai) đến điểm dừng Bệnh viện Việt Nam - Cu-ba (số 37 Hai Bà Trưng) với thời gian là 39 phút (giờ thường), nhưng vào giờ cao điểm mất khoảng 55 đến 65 phút. Ông Lê Văn Vương, người thường xuyên đi tuyến này cho biết: “Với những người làm việc tại khu vực quận Hoàn Kiếm đi tuyến này khá thuận. Nhưng nên đi sớm hoặc lệch giờ cao điểm. Bởi từ điểm đường Nguyễn Hữu Thọ ra Giải Phóng là một điểm nghẽn rất lớn, người đông. Thêm nữa là các điểm Trương Định cắt Đại La, điểm Bạch Mai cắt Trần Khát Chân, rồi Phố Huế, Hàng Bài vào giờ cao điểm khá đông”.

Hay như trên tuyến Bờ Hồ - Cầu Giấy, xe số 09 di chuyển từ hồ Gươm đến điểm dừng cầu Cống Mọc (quận Đống Đa) vào giờ thường là 30 phút, giờ cao điểm khoảng 45 đến 60 phút. Theo một số hành khách và tài xế, bởi xe phải di chuyển qua những con phố chật hẹp như Khâm Thiên, Nguyễn Lương Bằng nên có lúc xe chạy như… rùa bò.

Như vậy để thấy, thời gian di chuyển giữa giờ thường và giờ cao điểm có sự chênh nhau khá lớn. Trong khi đó, với một thành phố năng động, đông dân thì niềm mong mỏi của những người đi làm buổi sáng là di chuyển nhanh. Ở góc độ người dân, chị Đỗ Phương Thảo, làm việc tại quận Hoàn Kiếm, nêu: Nhiều người sẽ không dùng xe cá nhân mà chuyển sang xe buýt, nếu di chuyển các tuyến vừa tiện, vừa bảo đảm giờ đi làm không bị trễ. Theo tôi vào giờ thường đi xe tốt rồi, làm sao để giảm sự chênh lệch trong đi lại giữa giờ thường và giờ cao điểm.

Ngoài điểm nghẽn ở một số ngã ba, ngã tư đông đúc vào giờ cao điểm, theo nhiều chuyên gia thì lĩnh vực VTHKCC còn một số bất cập, đó là mạng lưới xe buýt dù đã đáp ứng cơ bản ở khu vực trong vành đai 3, nhưng thiếu các tuyến buýt gom, kết nối giữa các khu đô thị với mạng tuyến trục hiện nay. Một điều khác là hạ tầng điểm đầu - cuối xe buýt hiện nay còn thiếu trầm trọng, còn 55/78 (chiếm 70%) là các vị trí đỗ tạm lề đường, bãi đất trống không có quy hoạch và không bảo đảm tính ổn định... Theo ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch Hiệp hội VTHKCC: Hiện nay, việc phát triển các điểm trung chuyển chưa đồng đều, thiếu thông tin, lạc hậu, sơ sài, chưa hiện đại và thiếu tiện ích. Khả năng tiếp cận của xe buýt vẫn còn kém.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Muốn hạn chế phương tiện cá nhân thì cách duy nhất là hệ thống VTHKCC phải thật sự phát triển, đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Để đạt được điều đó cần có hệ thống cơ chế, chính sách ưu tiên. Riêng đối với Thủ đô Hà Nội, mặc dù hiện nay đã có các dự án VTHKCC khối lượng lớn (tàu điện trên cao, metro), đồng thời phương thức VTHKCC bằng xe buýt vẫn giữ vai trò chính, nhưng mức độ đáp ứng còn thấp. Đây chính là nguyên nhân gia tăng phương tiện cá nhân.

Ông Nguyễn Trọng Thông chỉ ra: Cần có quan điểm và đánh giá được vai trò của hệ thống VTHKCC nói chung và bằng xe buýt nói riêng. Để từ đó có chính sách ưu tiên cho sự phát triển VTHKCC bằng xe buýt; nhất là cần có sự nhất quán đồng thuận trong quản lý điều hành phát triển hệ thống. Đồng quan điểm ấy, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xây dựng một tiền đề vững chắc để phát VTHKCC. Đối tượng bị tác động ở đây chính là những người thực hiện nhu cầu đi lại bằng các phương tiện cá nhân (hiện nay chiếm tới hơn 90% dân số Hà Nội). Phải tổ chức giao thông theo hướng ưu tiên tuyệt đối cho VTHKCC trong vành đai 3.

Dưới góc độ của một chuyên gia tư vấn cao cấp Nhật Bản, nguyên Tư vấn trưởng dự án “Cải thiện GTCC Hà Nội”, ông Takagi Michimasa nêu quan điểm: Để hạn chế phương tiện cá nhân, điều quan trọng là hạ tầng GTCC phải cung cấp được dịch vụ thay thế. Việc xây dựng lộ trình thực hiện hạn chế phương tiện cá nhân phải được điều chỉnh phù hợp với tiến độ xây dựng của các công trình GTCC. “Vấn đề là bao giờ và làm thế nào để cung cấp được dịch vụ GTCC chất lượng cao. Liệu đến năm 2025 các ga tàu điện tại các khu vực trung tâm như khu Hoàn Kiếm hay ga Hà Nội đã được xây dựng xong hay chưa? Hoặc các loại hình phương tiện GTCC đã kết nối để hình thành mạng lưới chung cho cả thành phố đã được thực hiện như thế nào?...” ông Takagi Michimasa đặt câu hỏi.

Một trong những ý kiến tâm huyết là phải kéo người dân sử dụng xe buýt bằng nhiều cách, như KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam nêu ra, bởi họ chính là đối tượng phục vụ, là những người dự phần vào văn hóa đi xe buýt. Ông Tùng nhấn mạnh: Dù phủ rộng đến 80% số quận, huyện, song tỷ lệ người dân đi xe buýt còn chưa cao. Xe buýt vẫn phải “ì ạch” trên những cung đường luôn ùn tắc, đặc biệt trong giờ cao điểm nên chưa hấp dẫn người dân.

Sau hơn 10 năm phát triển, xe buýt vẫn hoạt động trên các tuyến đường giao thông hỗn hợp, chưa có làn đường dành riêng. Bởi thế, cần một cú huých đủ mạnh cả về cơ chế, chính sách cũng như sự đồng thuận của người dân Thủ đô để làm sao họ nói “có” với xe buýt - phương tiện VTHKCC.

Nếu đi xe buýt mà muộn giờ làm thì chắc họ sẽ… lắc đầu!

Có thể bạn quan tâm