Đan võng ngô đồng ở Cù Lao Chàm

Nghề đan võng từ vỏ cây ngô đồng ở đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam có từ khi nào? Người già ở đảo nhớ lời kể lại, thuở đảo còn cách biệt đất liền, đi lại khó khăn thì tàu thuyền của ngư dân các nơi qua đây là bạn của cư dân đất đảo. Chủ ghe, ngư dân xứ Quảng Ngãi, Hội An, Đà Nẵng… ưa chuộng võng ngô đồng, vì thế cả đảo đan võng, mua bán nhiều hơn.
Bà Lê Thị Kề mong muốn nghề truyền thống được lưu giữ.
Bà Lê Thị Kề mong muốn nghề truyền thống được lưu giữ.

Bà Kề “cố dây” ngô đồng

Không kể sớm hôm, cứ rảnh rỗi bà Lê Thị Kề ở thôn Bãi Làng, đảo Cù Lao Chàm lại lúi húi lấy dao bấm, bó sợi ngô đồng ra đan võng. Nhàn rỗi lại buồn, bao năm đan võng quen tay nên bà thích, vừa có tiền vừa vui.

Quê trong đất liền gần phố Hội An, năm 1962, bà lấy chồng ở xứ Cù Lao Chàm. Thời ấy cách biệt đất liền, phụ nữ như bà Kề quẩn quanh bên bờ biển, gắn cuộc đời với thuyền ghe của chồng. Năm 1969, bà bắt đầu làm quen với nghề đan võng ngô đồng, qua sự chỉ dạy tận tình của mẹ chồng khi ấy. Dù đã 85 tuổi nhưng bà Kề vẫn nhớ như in sự kỳ công nghề đan võng từ vỏ cây ngô đồng mọc trên những dãy núi bao quanh ốc đảo Cù Lao Chàm.

Để có xơ sợi ngô đồng đan võng, bà con xứ cù lao lên núi đốn cây ngô đồng. Cây non, nhánh cây suôn, dài một sải tay được chặt và bó gọn mang xuống chân núi. Tiếp đó, cây ngô đồng được ngâm dưới khe suối nước chảy. Mùa hè thì nửa tháng, mùa đông hơn 20 ngày, cây ngô đồng được cư dân đảo ngâm ủ trên những dòng suối Ông Thơ, suối Tình, suối Cây Dâu… “Lấy đá đè lên cho ngập nước cây ngô đồng ngâm trong suối. Khi cây rục rồi, mình lấy dao nhọn gọt bùn non bám trên thân cây, gọt lớp vỏ ngoài của cây ngô đồng rồi rửa sạch phần vỏ bên trong đã mềm”, bà Kề chỉ dẫn.

Những cây ngô đồng mềm rục sau khi ở suối về tiếp tục hành trình thành sợi. Đập ngô đồng trên đá cho tơi mềm, sau đó các bà, các chị giặt sạch phơi khô. Những bó ngô đồng tơi ra bắt đầu được xé sợi, tước mỏng như cước. Sợi càng mỏng thì đan võng càng chặt.

Bà Kề nhớ mãi chuyện chặt đốn ngô đồng mấy năm trước. Lớn tuổi không thể lên núi, bà nhờ cháu gái lên rừng chặt bó ngô đồng nhưng cán bộ kiểm lâm không cho chặt cây hại rừng. Bà lại thân chinh sang “nói chuyện” với cán bộ trẻ. Bà Kề bảo, mùa hè cây ngô đồng rụng lá, ra hoa. Qua mùa hè, hoa rụng hạt ngô đồng bay đến đâu thì cây mọc đến đấy. Cây con mọc khắp nơi và cây non được cư dân chặt về đan võng. Từ gốc cây đã chặt sẽ mọc ra 3-4 chồi mới sinh trưởng thành cây con. “Bà giải thích cho mấy chú kiểm lâm là đốn cây con, mưa xuống nứt vết chặt trên cây cũ sẽ mọc ra ba, bốn chồi non. Đến ba năm sau được thêm nhiều cây để làm võng. Đốn thì có lợi thêm chứ không hại. Từ đó con cháu lại đốn về cho bà”, bà Kề cười hóm hỉnh.

Bên hiên nhà, chiếc võng ngô đồng được bà đan hơn hai tuần qua. Trụ hiên nhà làm chuẩn, những sợi ngô đồng được xe quấn chặt nhau, đan thành từng đoạn nối tiếp. Bàn tay nhăn nheo của bà xoay nhuyễn trên những sợi ngô đồng ngả vàng óng ánh. “Vừa xe vừa quấn hai sợi mới ăn với nhau. Dân đảo không gọi là xe dây mà gọi là cố dây. Ở đảo này ai cũng muốn đi biển, làm nghề khác, còn ở nhà xe dây, quấn sợi ngô đồng là lúc đó nhà đã hết việc, hết công chuyện hoặc không còn nghề gì làm thì cố mà xe sợi đan võng. Cố dây tức là cùng cố, cùng làm, cố mà làm”, bà Kề giải nghĩa.

Truyền nghề lưu giữ

Mấy mươi năm trước, cứ đến mùa tháng 3, người Hoa ra tận đảo Cù Lao Chàm thu mua, hái tổ yến trên núi, vách đá. Bà Huỳnh Thị Út, thôn Bãi Làng vẫn nhớ lời kể của các bà, các mẹ về cây ngô đồng ở cù lao. “Họ đặt dân làng cố dây ngô đồng thành sợi to, làm từng cuộn tròn. Cứ 10 tai yến xếp lớp được ràng dây ngô đồng chung quanh. Họ dùng sợi ngô đồng là để phân biệt yến đảo Cù Lao Chàm với yến vùng khác nên giá yến bán cũng cao hơn. Hồi đó cả đảo ai cũng biết cố dây để bán cho họ”.

Là học trò bà Kề, bà Út nay cũng đã 56 tuổi, “khởi nghiệp” nghề đan võng gần mười năm. Xe sợi, cố dây, đầu ngón tay bà thỉnh thoảng vẫn phồng mọng nước. Hai tay nhuần nhuyễn, bà cố chặt sợi ngô đồng tạo hình thoi nối các dây võng. Nhiều sợi mỏng xe chặt nhau thành sợi to. Những sợi to đan lại, nối nhau tạo hình chiếc võng.

Võng ngô đồng có hai loại, võng tư có bốn dây đan nối nhau và võng sáu có sáu dây dày hơn đan thành hình tứ giác. Võng ngô đồng dài 2,6 m, đan thủ công hơn một tháng, có giá từ 5 đến 7 triệu đồng.

Bảo tồn giá trị văn hóa, đa dạng sản phẩm thu hút khách du lịch, xã tổ chức các lớp học truyền nghề đan võng, xe, dệt sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ từ vỏ cây ngô đồng. Chị Phạm Thị Lệ 45 tuổi, bắt đầu học nghề với thao tác tước bó ngô đồng thành dây nhỏ, mỏng để xé sợi. Sáng bán hàng lưu niệm cho khách du lịch trên cảng, chiều chị học nghề. “Thấy hay nên học mà mình cũng muốn học. Ưng học lâu rồi giờ mới có lớp nên đi học. Học xong rảnh mình đan thành túi xách, quà lưu niệm bằng sợi cây ngô đồng bán cho du khách. Sau già thì đan võng cũng có tiền”, Lệ dự tính cho tương lai.

“Các nghệ nhân ngày càng ít, người có tay nghề cao đan võng, làm thủ công mỹ nghệ từ ngô đồng đã lớn tuổi nên nghề mai một dần. Chúng tôi mở lớp để truyền nghề, đa dạng sản phẩm thủ công và tạo không gian cho du khách trải nghiệm khi đến đảo”, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp khẳng định.

Có thể bạn quan tâm