1/ Bà Nguyễn Thị Khỏi đã 74 tuổi đời. Bà mặc bộ đồ bà ba đen, tắm gội sạch sẽ rồi ra nơi cúng giỗ, đặt ngay trên khu di tích dân công hỏa tuyến và cũng nằm trên con đường mang tên Dân Công Hỏa Tuyến. Hơn 50 năm trước, địa danh Vĩnh Lộc (hiện gồm hai xã Vĩnh Lộc A, B) thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Gia Định. “Do giáp với căn cứ Vườn Thơm và căn cứ Củ Chi nên từ vị trí này, quân ta tiến công vào cơ quan đầu não của địch trong Sài Gòn rất gần. Trước khi ra trận, 55 dân công tụi tui tuyên thề “quyết tử”, xem như đã chết. Mà quả là 32 đồng đội của tui nằm lại tại đây, và lẽ ra tui cũng chết rồi, nên hôm nay là đám giỗ chung”, bà Khỏi nói, rồi khóc…
Cũng áo quần tươm tất, khăn rằn quấn vai, bà Nguyễn Thị Tư kể về công việc ngày đó: “Mỗi đứa tụi tui đều vác từ 15 đến 20 ký đạn, đứa nào cũng tải đạn từ sáu đến 10 lần/đêm để kịp chuyển vũ khí cho tuyến trên và đưa thương binh về tuyến sau. Thường từ sáu đến tám dân công chịu trách nhiệm chuyển một thương binh. Dân công yêu quý thương binh như người thân của mình, khi vượt qua đồng nước, tụi tui phải nâng thương binh lên khỏi đầu mà đi, tránh cho các anh không bị ướt. 55 dân công ngày đó, ai cũng trẻ, nồng nàn tình yêu quê hương. Vậy thì có chết cũng cam lòng, đám giỗ chị em hy sinh, cũng như đám giỗ mình thôi mà!”, bà Tư bồi hồi thắp nhang, khấn vái 32 đồng đội như đã từng cúng giỗ họ suốt 50 năm qua.
2/ Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Nguyễn Văn Phụng là người chỉ đạo biên soạn lịch sử đảng bộ huyện cũng có mặt. Ông bùi ngùi nói, khi đoàn dân công cáng hai thương binh về cứ (rồi tải vũ khí lên), họ đi thành hàng dọc, men theo bờ kinh có những đoạn nước ngập bụng. Khi đoàn đến góc bưng của kinh Láng Cát thì bất ngờ phát hiện địch pha đèn rọi sáng cả một vùng nên đoàn dân công ngồi “chém vè” dưới gốc dứa. Khi đèn pha rọi sáng khắp cánh đồng bưng, chúng phát hiện ra họ… Kể đến đây, ông bí thư huyện ủy nghẹn lời. Bà Lê Thị Khuynh (Ba Trang), một người 50 năm qua đều cúng giỗ tập thể cho đồng đội, tiếp lời: “Các chị bị lộ bởi dòng nước nơi ẩn nấp bị gợn sóng và vẩn đục, cùng với hai chiếc ghe chở thương binh. Lập tức chúng xả rốc két vào đìa dứa, đạn rơi như mưa xuống vị trí hai chiếc ghe cùng đoàn dân công đang ẩn nấp. Ghe vỡ tan, chỉ còn lại những mảnh ván, nước đồng bưng lẫn những dòng máu nóng đỏ…
Trận oanh kích của địch đã cướp đi sinh mạng của 32 người. Bà con huy động tám xe bò đưa thi thể dân công về. Vậy nhưng vẫn còn mất tích một dân công. Mãi đến hôm sau mới tìm được, đó là chị Phan Thị Để, thân thể bị chôn vùi trong đống đất.
May mắn không tham gia vào trận tải thương định mệnh đó, bà Nguyễn Thị Hiệp (dân công Vĩnh Lộc nay ngoài 70 tuổi) khóc kể về chị Trần Thị Hết khi hy sinh ở tuổi 31 để lại hai con thơ 11 tuổi, và 7 tuổi; chị Huỳnh Thị Điệp ngã xuống ở tuổi 25, con gái tròn 5 tuổi phải sống cút côi với bà ngoại; hay như các cháu Đặng Thị Nhớ (khi ấy lên 6), Đặng Thị Nhiều (khi ấy lên 3) cho đến giờ đã “đầu hai thứ tóc mà vẫn cúng giỗ bậc sinh thành hy sinh đêm ấy”.
3/ Không chỉ có những em trẻ mồ côi là con các dân công hỏa tuyến hy sinh, mà còn có cả những người mẹ của Vĩnh Lộc, đã và đang chịu đựng nỗi cô đơn cuối đời khi rứt ruột cho con mình ra trận. Đó là Mẹ Nguyễn Thị Đà có người con gái tham gia dân công đêm ấy là chị Nguyễn Thị Qưới. Mẹ kể rằng đã hỏi chị “Con ơi, con đi rồi con có bề gì, con của con sống làm sao?”. Và chị trả lời: “Má ơi! để con đi vì ba con, chồng con còn ở chiến khu con ráng góp sức cùng anh chị em để ba con mau về với má…”. Và chị ôm hôn con, chị khóc cầm tay mẹ rồi ra đi, và không về nữa!
Rồi còn đó Mẹ Phan Thị Tộ (mẹ của liệt sĩ dân công Nguyễn Thị Điệp) thì giờ chỉ còn chút ký ức rằng trước khi ra đi, con của mẹ thức rất khuya để gánh phân ra đồng bón ruộng, chị sợ đi dân công dài ngày sẽ không ai đỡ đần cho mẹ. Chuyến đi ấy quả thật quá dài, chị đã trở thành bất tử. Hay vẫn còn kia hình ảnh Mẹ Nguyễn Thị Tốt (mẹ liệt sĩ dân công Trần Thị Tý) thì nhớ như in: “Con Tý xin tui về nhà ông ngoại ở xóm trên, nó đi mặc áo kép tui thấy lạ hỏi: “Con về nhà ông ngoại mặc hai áo làm gì?”. Nó thú nhận: “Con đi dân công má à, con mặc áo đen ở ngoài, còn lại áo hường nghi trang. Nếu lớn lên trên mảnh đất mà mỗi vuông tre đều thắm máu thì mọi người sẽ hiểu sự lựa chọn của con”.