Chả cá lá trơng không phải là món ăn sang trọng, không phải thứ gì đó nổi tiếng đến mức được lên sóng truyền hình nước Mỹ như chả cá Lã Vọng Thủ đô. Nhưng trong tôi, nó mang một giá trị riêng biệt, khó có thể đưa về hệ quy chiếu để so sánh. Món ăn ấy là một phần của tuổi thơ, của những ngày nghèo khó, của tình yêu quê hương gắn liền với dòng sông, bãi biển. Quê bạn tôi ở xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh mấp mé cửa sông, nằm lọt thỏm giữa dòng sông Lam và biển bãi Ngang, hàng nghìn năm vẫn luôn ầm ào gặm nhấm rồi bồi đắp cho nhau, bởi sự yêu thương che chở và giận dỗi dày vò đã làm cho con cá, con tôm ở đây có nhiều đặc tính riêng biệt. Con cá mòi lắm xương thì béo núc, bụng ăm ắp trứng, cá ngảng dẹp mình thịt thơm, con cá lệch nhỏ như ngón tay thì lắm thịt thơm dai, con tôm sông thì nhỏ mình nhưng ngon ngọt, nấu món gì cũng ngon, từ om nghệ, kho khế chua hay chiên giòn, nướng than hồng trên bếp lửa liu riu. Nhưng trong tất cả, không món ăn nào có thể đánh thức ký ức tuổi thơ tôi mạnh mẽ như món chả cá lá trơng.
Tôi sống ở vùng ven biển, chẳng biết gì về lá trơng, mỗi lần xa nhà lỡ bữa lại “mon men” về bạn ăn cơm, được đãi đằng bằng nhiều món ngon sông nước. Bố mẹ bạn lui cui ngồi vá tấm lưới rách bên hiên nhà ọp ẹp và luôn xem lũ “giặc trời” chúng tôi là con cái thân thương. - Có gì ăn nấy nha mấy đứa. Tiếng bố bạn khề khà. Lúc đó nhà đứa nào cũng nghèo “Ăn quen bén mùi”, thỉnh thoảng lại khều bạn làm món chả cá. Tôi theo bạn lon ton chạy đi hái lá trơng ở ven rừng của dãy núi Hồng Lĩnh. Bạn bảo “mi không biết thì hỏi tau, ngắt đại có ngày chết đó”, bạn sợ ngắt nhầm lá ngón thỉnh thoảng vài dây leo của nó cuộn vào. Lá trơng có vị cay nhẹ, hơi chát, nhưng lại rất hợp với món chả cá.
Khi về đến nhà, cả bầy lại hì hục làm món chả cá. Cá sông được rửa sạch, giã nhuyễn, rồi nêm gia vị với tiêu, ớt, nước mắm. Lá trơng được xắt nhuyễn, trộn đều vào hỗn hợp. Mỡ lợn sôi lăn tăn trên bếp, tôi và các bạn nôn nóng đợi món chả cá chín. Khi chả cá chuyển sang mầu vàng nhạt, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp, không ai có thể kiềm chế được sự thèm thuồng. Chén nước mắm ớt sóng sánh, chấm vào miếng chả vàng rụm, từng đứa vừa ăn vừa cười, vừa nấc nghẹn vì thèm, miệng vẫn không ngừng nhai.
Hai mươi năm sau, tôi trở về quê cũ. Tình cờ đi qua một quán nhỏ, biển hiệu ghi rõ “Chả cá lá trơng Nghi Xuân - Hà Tĩnh”, tôi chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Đó là Võ Công Niên, người bạn ngày xưa. Dáng vẻ vội vã nhưng vẫn quen thuộc, đôi tay to bè, thoăn thoắt như ngày nào. Thế rồi, tôi bước vào quán, cắn thử miếng chả cá sau bao nhiêu năm, và ngay lập tức, hương vị ấy lại ùa về. Vẫn là vị chả cá năm xưa, giản dị nhưng đầy ắp kỷ niệm. Chao ôi, món ăn thuần túy ngày xưa đã trở thành thương hiệu tin cậy sắp mọi miền đất nước.Tôi hỏi bạn về lá trơng giờ đâu còn, bạn dẫn tôi ra vườn sau nhà. Một vườn ươm xanh mơn mởn, lá trơng mọc lên từ những cội cây nhỏ.
Những chiếc gai bé xíu đâm nhẹ vào tay, như vết cứa của thời gian khiến tôi giật mình nhớ lại những tháng ngày xưa cũ.